Chuyến đi với những điều… kinh khủng
by Chicky Chip 30 March at 15:04
1/ Ăn hàng kinh khủng trước khi xuất phát
Nửa tiếng trước giờ xuất phát, các bạn đến sớm đã kịp bỏ bụng vài chục cuốn bò bía ngon lành. Sau đó tạt ngang thêm mấy tô cháo, rồi sẵn tiện gọi cô bán đậu hũ vào và góp phần giúp cô dọn hàng về sớm. Túm lại là đến khi lên xe thì một cơ số bạn đã mang tâm trạng hoàn toàn thỏa mãn (về phần ẩm thực)
2/ Sự cố liên quan đến xe xảy ra nhiều kinh khủng
Xe chạy đến giữa đêm, nổ nồi hơi, nứt đế (nói vậy chứ ko hiểu là nó hư cái gì). Cả đoàn rồng rắn xuống đi giải quyết. Xong lên ngồi buôn chuyện… Buôn mãi vẫn chưa đi, buồn tình lại lăn quay ra ngủ. Khổ thân mình ngồi hình nhu ngay bánh xe trước hay sao mà cứ nghe binh binh, keng keng, rì rầm, rì rầm, keng keng, binh binh… Cứ vậy làm tới 3h20 thì xe mới lên đường (và mình cũng yên tâm khò tiếp).
Đến Kontum, nghỉ 5 phút rồi lại hối hả chạy cho kịp với thời gian. Vậy mà ai ngờ vừa ra khỏi cồng có chừng vài trăm mét đã bị CSGT thổi vì cái tội chạy quá tốc độ. Mất thêm 15 phút cho cái chuyện này (chắc cũng thông cảm, chạy nhanh để mau đến với các em mừ!)
Cứ thế xe bon bon lao đi, hối hả và hí hửng vì sắp đến. Chị nuôi lôi ra bịch cơm, đề nghị mọi ng tranh thủ ăn cơm trên xe cho nhanh nhẹn. Trận chiến nổ ra giữa việc ăn hay không ăn trên xe. Ai ngờ nghe cái bùm, bể bánh xe… hiehie… Cốt nhiên là ý kiến xuống xe ăn được quán triệt 100%. Mất 15 phút cho cái này nữa.
Đến Dakglei, thay xe. Chuyển qua đi xe hàng cho nó chất. Xe chạy ngoằn ngoèo qua cái đường nhìn đến sợ. Đang vui vẻ buôn bán um sùm trên xe thì nghe thắng cái két. Chuyện gì? Đường lầy, không đi được. Tin đồn phải xuống xe vác hàng đi tiếp 20km lan ra. Sau 10 phút rộn ràng, phái nữ được yêu cầu đi chân đất qua khu vực lầy lội rồi sẽ lại được rước lên sau đó. Cánh nam ở lại làm gì, tui không biết. Dù sao cũng thật may là không phải đi bộ 20km như tin đồn!
3/ Lạnh kinh khủng
Theo lời thầy Tuấn, mọi năm thì tháng 3 đã bắt đầu hạn và nắng nóng. Dzậy mà nhờ đoàn lên nên nó mưa dầm mưa dề, suốt 4 ngày không thấy mặt trời. Cũng do đó mà lạnh kinh hoàng, kinh hồn và kinh khủng. Vốn dễ tin người, tui tin câu “Buổi trưa nắng nóng, nên mang đồ thích hợp” của Joey, tui đem mỗi 1 cái áo khoác. Kết hậu quả: 2 đêm liền không ngủ vì lạnh cái giò và da gà da vịt thì đua nhau nổi liên hồi.
4/ Nhiệt tình kinh khủng
Cái sự nhiệt tình thì bao gồm cả các em học sinh và các tình nguyện viên.
Về phía TNV, riêng cái chuyện tự cõng hàng lên Tu Kú đã là một sự kiện khiến tui phải mắt chữ A mồm chữ O. Kính nể. Rồi thêm cái vụ leo núi mấy tiếng, mà đường thì bùn lầy, trơn trượt, dốc cao… các thể loại… Rất ngưỡng mộ!
Về phía các em, bé nào cũng ngoan hết, kiên nhẫn đứng chờ đến lượt mình. Rồi thì nhà xa, bé thì còn nhỏ quá, rồi thì trời mưa… các em đã góp phần khiến chuyến đi của các anh chị thêm thành công. Hoan hô các em!
5/ Mệt kinh khủng
Mệt vì phải đi, phải hoạt động một thì mệt vì cười đùa đến 10. Tất cả các bạn, các anh chị đều vui vẻ và dễ thương, chắc do có cùng mục đích thì dễ sẻ chia.
6/ Đáng nhớ kinh khủng
Không kinh khủng sao được mà đến tận bây giờ tui vẫn cứ mở FB lên là thấy báo có ng post hình, tag hình, rồi post bài, rồi offline, rồi có người than thở nhớ nhung NL, rồi còn đòi đi tiếp nữa… Nhớ quá ta!
Còn nhiều lắm nhưng mà… nói nhiều thường nói dở. Chỉ biết rằng, kinh khủng vậy chứ kinh khủng hơn cũng chiến tuốt!
Leave a comment