Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Ngồi bên nhau kể chuyện nhau nghe’ Category

Lại một năm nữa đã trôi qua, trong những giờ phút đón chào năm mới 2013, cũng là lúc Quỹ Yêu Thương “lắng” lại một chút để nhìn lại chặng đường đã đi qua

Quỹ Học, Quỹ Sữa vẫn tiếp tục bước những bước ngắn, nhưng chắc chắn để tiếp tục mang những yêu thương.

Ít nhất hai tháng/lần có một chuyến đi thực tế của Quỹ Học và khoảng 3 tháng/lần chở sữa cho các em dưới mái ấm.

Những ngôi nhà với đầy đủ chức năng che mưa che nắng đã được dựng lên thay cho những túp lều tạm bợ

Những chiếc xe đạp tiếp sức tới trường…

Và rất nhiều những yêu thương không thể đong đếm

Chân thành cảm ơn các anh chị, các bạn vẫn thầm lặng bước cùng Quỹ Yêu Thương. Những bàn tay vẫn bền bỉ chung sức cùng các em nhỏ.

Chúc các anh chị, các bạn một năm mới 2013 sức khỏe và bình an.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 2,100 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 4 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

Advertisements

Read Full Post »

Vì yêu thương là không từ bỏ. (*)


hay Không gì mạnh bằng trái tim người tình nguyện.

Hôm nay tôi kể bạn nghe câu chuyện về một người con gái có tí điên. Mọi người gọi ẻm là Trâm. Tôi gọi là chim. Còn trong khuôn khổ bài viết này sẽ gọi là cô: cô gái có tí điên.

Tôi không yêu thương gì cổ hết. Chỉ là bỗng một ngày tôi bị quăng vào đời cổ; cổ bị ném vào đời tôi: tóm lại là chúng tôi bị quẳng vào đời nhau hết sức chi là đột ngột. Rồi cũng đột ngột như thế cô gọi tôi đến làm hàng. Hàng là những quần những áo, những đồ ăn đồ tiếp tế những hàng từ thiện này nọ tùm lùm xèng. Hàng có đợt ra Quảng Bình những ngày sau lũ. Hàng có đợt lên Ngọc Linh; nhất là Ngọc Linh – trên nơi cao ấy, không biết chuyện gì đã xảy ra mà người ta đồng loạt biến cả thành siêu nhân; tôi không bao giờ biết được. Rồi những chuyến về miền Tây hướng nghiệp. Rồi chở sữa, cũng rất là đường đột và hơi bị ngộp: “Sữa sáng nay qua tui chở sữa.” Rất dứt khoát, rất mạnh mẽ và bất khả chối từ: tôi, hay đúng hơn là, Sữa đi chở sữa. Ê ẩm mông lung tê tái lắm!

Tôi biết đến Quỹ Sữa và Quỹ Học là nhờ vậy. Mặc dù ngoài chuyến chở sữa ê ẩm mông tê tái kể trên thì tôi không cùng đi chuyến nào nữa. Ý là thực đi ấy, vì hầu như tôi chỉ dõi theo qua những câu chuyện, qua hình ảnh và qua lời kể lại theo những mường tượng của mình. Ở đây.

Căn cứ vào lượng sữa thực còn ở mái ấm mà đoàn sẽ tính toán thời điểm lại rồng rắn chở sữa chạy xuống Tây Ninh. Tới nơi, đoàn sẽ có một số sinh hoạt với trẻ tại mái ấm; mọi việc đều được kể lại tường tận trong các note mà bạn có thể tìm đọc trong page phía dưới.

Còn Quỹ Học thì chủ trương tìm kiếm đối tượng phù hợp để bảo trợ tài chính cho các em có thể hoàn thành chương trình giáo dục bậc phổ thông, và nếu có thể sẽ tiếp tục theo các em vào đại học. Thông thường cao điểm của Quỹ Học rơi vào tháng 9 đến tháng 12, tổ công tác sẽ liên tục đáo tới rồi lại đáo lui các địa phương, chính yếu là để đóng tiền học cho các em. Ngoài ra trong năm sẽ có những chuyến đi rải rác nhằm thực hiện các hoạt động khác như xây nhà, tặng xe đạp, khảo sát hồ sơ mới v.v..

Việc xét chọn hồ sơ là một công việc ám ảnh đến nỗi có lúc, cô kể rằng, cô có thể đọc vanh vách tên các em được địa phương-nhà trường đề xuất và các thông tin kèm theo. Điều này làm tôi liên tưởng đến Erin Brockovich. Dù so sánh là khập khiển vô cùng, nhưng dường như giữa họ có tí gì tương đồng của sự kiên tâm hiếm thấy.

Có lần Q. nói rằng, nhiều lúc mệt mỏi đọc blog/note của Trâm tui thấy nhẹ nhỏm/yêu đời trở lại. Tôi không biết có đúng không, nhưng riêng tôi cảm thấy dường như cô đang sống luôn cả phần trong trẻo của chúng tôi. Dường như chúng ta từ khi sinh ra luôn tràn đầy năng lượng tươi sáng mà cùng với việc lớn lên chúng ta dần đánh mất chúng; chúng ta đầy nghi kị và tổn thương; chúng ta thôi toả sáng như cách tuổi thơ trong trẻo chúng ta từng. Câu vừa rồi là nói tôi. Q. là một thể loại rực rỡ khác không thể và không tiện diễn đạt ở đây. Giỡn thôi.

Trở lại với cô Trâm và sự điên một tị của cổ. Cổ ba đầu sáu tay xoay xở đủ đường vừa kêu réo kiếm tài trợ vừa đi thực tế soát hồ sơ vừa ghé mắt trông chừng quỹ sữa vừa này vừa nọ vừa kia; trong khi cổ vẫn phải ngày ngày 8 tiếng làm con trâu làm con trâu. Có thể tôi nói quá, nhưng cổ đã từng nói là cái quỹ của cổ có thể to hơn lớn hơn rất rất rất nhiều lần nếu cổ thế này thế nọ, nhưng mà cổ hông muốn, cổ muốn tự mình xuống chơi với mấy đứa con nít, cổ muốn xuống tận nơi để coi mái nhà tạm lụp xụp của má con đứa nhỏ kia kìa, cổ muốn tận hưởng cái niềm vui khi trông thấy tụi nhỏ nó vui. Những điều này ai đã từng một lần đi từ thiện đều biết hết. Kể cả nỗi bất lực của cuộc từ tâm chắc họ cũng biết luôn, nếu chịu để ý: hàng/tiền/quà bao giờ cũng ít mà con nít thì lúc nào cũng nhiều. Nhiều lắm.

Về bản chất bài viết này là để xin tiền. Như là kiếm nhà đầu tư chịu bỏ vốn vào một dự án không sinh lợi trực tiếp, không hoàn vốn, và cũng không mấy tiếng tăm. Chẳng có gì cao quý đâu: các bạn tôi chỉ là những con người bé mọn sống cuộc đời bình thường trong một thành phố hơi bất thường đang gắng sức giúp đỡ những cuộc đời bé mọn hơn có được một cơ hội được sống một cách tốt đẹp hơn. Còn tôi chỉ là một người kể chuyện có tí mơ màng và dút dát. Dút dát đến nỗi phải nhờ đến việc kể lễ lê thê như này kể như là được dự phần vào công việc của các bạn tôi: Những công cuộc thầm lặng.

Việc dự phần vào cái công cuộc này chính và nên là một vấn đề hết sức riêng tư và cá nhân; tôi không thể đem uy tín bản thân ra để đảm bảo đây là một việc đáng/nên làm. Cả cỗ cũng không. Chẳng uy quyền nào có thể buộc bạn làm bất kỳ điều gì, nếu bạn không muốn. Nhưng nếu được tôi mong bạn sẽ có dịp được gặp cổ, nói chuyện với cổ, và nếu may mắn bạn có thể được thấy cổ cười. Tôi tin chắc bạn cũng sẽ nhìn thấy nụ cười như toả sáng của cô gái điên một tị có nước da đen nhẻm đó. Chả đẹp mẹ gì, nhưng chân thật.

Sẽ kết lại bằng hình ảnh ví von tôi từng nói với cổ (nhưng mà cổ không nhớ, cổ được cái có trí nhớ tiệt dzời lắm). Đó là công việc thiện nguyện giống như làm việc trên một cánh đồng hết mùa này qua mùa khác. Cây trồng là giống lâu năm mà người chăm cây thì không được ăn trái. Không ăn được, chỉ để nhìn thôi. Nhưng sẽ có những kẻ điên điên lại lao đầu vào, như cô điên gực gỡ này chẳng hạn.

Tôi không biết cổ hy vọng gì khi lao đầu vào cái công cuộc này, tôi cũng không thể biết cổ có xu hướng hưởng thụ khoái cảm sa đích nhìn trái chứ không ăn không. Nhưng tôi tin rằng cổ cũng có suy nghĩ như tôi rằng từ cánh đồng của hôm nay nếu chỉ một người quay lại để tiếp tục công việc của người chăm thì những cố gắng của cổ và đồng bọn đã không bị uổng phí rồi. Tất nhiều càng đông càng mừng chứ sao.

Tuy nhiên, lại phải giật ngược các bạn lần nữa: không gì có thể đoan chắc rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Cũng như không gì có thể đảm bảo những mầm non đang được chăm sóc kia sau này sẽ lại trở thành những người chăm hay một điều gì đó tốt đẹp ta mong muốn. Tương lai là bờ vai trần của cô gái lạ. Tức là vẫn hoàn toàn có thể mỏ máu chứ không phải không. Nhưng chúng ta có thể thử: chúng ta cố gắng. Bởi một điều tôi được học từ cuộc đời là để có được yêu thương, chúng ta chỉ có thể gieo xuống đất rồi chờ cho nó nảy mầm.

Tôi là minh chứng cho điều đó: chính tôi của hôm nay đã từng được nuôi dưỡng và lớn lên nhờ những lời tâm tình trong thế giới mơ hồ này.

(*) tít thuổng từ đây; có cả Quỹ Học lẫn Quỹ Sữa trong đó luôn ngar.

Read Full Post »

Mọi việc xảy ra trên đời đều có lí do của nó. Hãy để lí do đó là yêu thương. – Trích của chính mình.

Với tui, có trăm nghìn lí do để tui không bao giờ nghĩ đến việc xây một ngôi nhà nào nữa. Tui còn nhớ khi mới nhận hồ sơ từ Vĩnh Kim và đọc một lúc 5 bức thư tay,  tui đã gạt những dòng chữ này của Trúc Thư đi như thế nào…

Cho đến tận khi đi thực tế tui mới hiểu…

Dù vậy, tui cũng không dám nghĩ đến việc sẽ xây một căn nhà mới cho Trúc Thư. Ai mà ngờ cái post 30 triệu đồng lại được hoàn thành chỉ trong vòng một buổi sáng.

Và sau nhiều gian nan giải quyết vấn đề giấy tờ đất đai, căn nhà đã được khởi công đầu tháng 3-2012 và … đến ngày 31-3-2012…

đồng bào chú ý, có cả nhà tắm nhỏ nhỏ phía sau kìa :”>

Căn nhà đơn sơ không sơn phết nhưng đảm bảo đúng nguyên tắc “3 cứng” mà chúng ta yêu cầu: nền, mái và tường. Một phòng lớn (phòng khách), một phòng nhỏ, và một phòng tắm nhỏ được xây lên để xoá đi nỗi lo của nhóm khi em Thư cứ phải tắm ngoài trời. Bếp và nhà vệ sinh dĩ nhiên vẫn ở bên ngoài, trong nhà vẫn chỉ có độc nhất mỗi một cái giường, không có tủ kệ nào để đựng áo quần đồ đạc (mẹ con Thư vẫn móc hết tất cả áo quần trên một sợi dây, hiện đang để ở một gian tạm kế bên nhà bếp).

Mang theo một cái đồng hồ treo tường và 500k, tụi tui ra chợ mót quà mừng nhà mới. Kết quả thu được thiệt không ngờ: 1 cái mùng to, 1 cái chiếu bự, 1 cái mền dày, 1 cặp gối có áo gối sẵn, thêm 1 cặp áo gối, 1 thùng mì gói, 2 bịch đường, 2 bịch muối. Tụi tui vui đến nỗi cười toét hết miệng.

Và em Thư vẫn cười hiền thật là hiền. Nụ cười của em đẹp hơn bao giờ hết.

————————————————————

Tụi tui đi thực tế thêm 4 trường hợp mới.

Có nỗi buồn của một cô giáo phải một tay gánh vác gia đình với đồng lương ba cọc ba đồng…

Có nỗi buồn khi thấy một gia đình vì nghèo khó mà bỏ mặc việc học hành của hai đứa con…

Có nỗi buồn về một cô bé tự ti muốn bỏ học…

Nhưng ở đó đã xuất hiện một nụ cười mới, một niềm tin mới.

(đang viết)

Read Full Post »

Ngày 18 tháng 2 năm 2012

Chúng tôi trở lại Vĩnh Kim

không còn là một ngày đẹp trời

nhưng vẫn là những ước mơ nhỏ xinh ấy…”

Lần này ghé xuống Vĩnh Kim vào sáng thứ bảy nên chúng tôi gặp các em đang đi học ở trường. Thướt tha trong bộ áo dài trắng tinh, Trúc Thư dễ thương đến nỗi tôi mém nữa không nhận ra, Thùy Dương trông lại càng hiền hơn, và Tường Vi thì đẹp sắc sảo mặn mà quá đỗi…

Chúng tôi gặp nhà trường và đại diện phía Ủy Ban của xã.  Xem xét kết quả học tập của các em thông qua bảng tổng kết điểm học kì một. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhớ ưu tiên lo việc xây nhà cho Trúc Thư trước tiên. Rồi đi thực tế một trường hợp mới.

1. Võ Thị  Trúc Thư

Trúc Thư vẫn giữ vững thành tích học tập tốt với điểm trung bình 8.9

Chúng tôi bàn bạc với  Ủy Ban rồi ghé qua nhà ông bà nội của Thư để xin xác nhận về vấn đề đất đai. Tôi đã ngỡ ngàng biết bao khi nhìn thấy ngôi nhà rộng lớn trắng muốt của ông nội Thư. Bà nội Thư đang đứng trước sân nhà…nhuộm tóc. Và tôi càng buồn hơn khi ghé về lại nhà Thư và nhìn thấy tình cảnh tơi tả của nó….

Một căn nhà đẹp đẽ đằng kia và một căn nhà rách nát chỗ này liệu ai nghĩ ra được có sự liên quan nào (?!?!)

Mái nhà đã đầy kín những lỗ thủng to tướng…

Vách gỗ đã nghiêng rụng rơi…

Cả chỗ tắm cũng không có, Thư nói em vẫn thường mặc nguyên bộ đồ tắm rồi vào trong nhà thay đồ 😥

Những ngày mưa to thì nhà còn ngập tới đầu gối. Chỉ nghe tới đó thôi là chỉ còn biết lo giấy tờ cho nhanh để còn kịp xong cái nhà mới trước mùa mưa…

(đang viết…)

2. Phan Thành Khoa

3. Ngọc Nga

4. Tường Vi

5. Lan Vy

6. Minh Trang

7. Thùy  Dương

Read Full Post »

1. Nguyễn Thị Thảo My (trường Đinh Tiên Hoàng)

Là trường hợp được đánh giá là ngôi sao sáng của chuyến đi. Thảo My dễ thương và lanh lẹ, vừa trắng trẻo lại vừa cao ráo. Là hồ sơ có học lực xuất sắc nhất, điểm trung bình 9.4, Thảo My còn là kiện tướng cờ vua và chơi cầu lông rất giỏi. Ở vai trò là lớp trưởng, Thảo My rất năng động và chăm chỉ trong mọi hoạt động của trường lớp.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố chạy xe ôm thu nhập không ổn định, mẹ bị bệnh tim nặng không làm gì được (đi bộ từ nhà ra đầu đường còn khó thở), căn nhà xây được do gia đình vay tiền chính phủ theo diện hộ nghèo và vẫn không cách nào có tiền trả lại. Vì vậy, Thảo My không được đầu tư hay chăm lo gì đặc biệt mà một mình em cứ thế tự mình phấn đấu. Ngày hôm sau đi thi đấu cầu lông, nhưng Thảo  My chỉ có một đôi giày thể thao đi học. Đôi giày đã từng là đôi giày màu trắng điểm hồng rất xinh, nay đã cũ mèm, bung keo bung chỉ há miệng, xơ rách hết các phần xung quanh, em vẫn vui vẻ tươi cười đi bộ đến trường.

Anh Hùng – một người bạn đi chung chuyến đi – đã quyết định trao tặng một chiếc xe đạp Nhật cho Thảo My. Thảo My còn không kịp chờ nhìn thấy chiếc xe đã phải đến trường (vì đi bộ nên sẽ mất khoảng 20 phút). Nhìn chiếc xe đẹp đẽ, niềm vui đã hiện rõ trong đôi mắt của bố mẹ Thảo My.

2. Phan Thị Ngọc Thư (trường Đinh Tiên Hoàng)

Ngọc Thư à học sinh xuất sắc với điểm trung bình 9.2, và là một trong ba trường hợp tiêu biểu ở Ninh Hòa theo dạng “sống một thân một mình”. Bố mất từ sớm, mẹ đi làm xa, phụ bán quán và rửa chén cho tiệm phở ở Sài Gòn, nên Thư ở nhà một mình. Mỗi tháng mẹ đưa cho Thư 300k, tự đi chợ, tự nấu nướng, tự tính toán chi trả các khoản ở nhà, và ngủ một mình trong căn nhà nhỏ hẹp tối om om…

Thư nhỏ xíu, giọng nói rất nhẹ và lễ phép nhưng da trắng, mái tóc dài óng ả và khuôn mặt đẹp vô cùng… chỉ là đôi mắt buồn quá…

Lúc nhóm ghé nhà Thư là 2h trưa, nhưng căn nhà nằm trong góc kẹt lại không ánh đèn nên tối thui thui. Phía trước nhà Thư cho người ta thuê mặt bằng mỗi tháng được 300k, còn Thư ở phía sau một mình. Nhà không có đèn, anh thuê nhà mới đem vào cho mượn một cái bóng đèn để mọi người nói chuyện. Gái hỏi Thư sao không bật đèn học trên bàn lên đỡ cũng được, Thư mới bảo đèn bị hư từ hôm qua rồi…

Ngay lập tức, anh Hùng đi chung với đoàn đã ghé tiệm điện mua ngay cái đèn mới tặng cho Thư. Đôi mắt đẹp long lanh của  Thư cứ lấp láy mãi sự ngạc nhiên và biết ơn.

3. Trần Thị  Kim Phượng (trường Đinh Tiên Hoàng)

Phượng là trường hợp thứ ba có học lực xuất sắc. Bố Phượng có vợ sau và bỏ 3 mẹ con không ngó ngàng gì tới. Mẹ Phượng làm nhân viên quét dọn trong trường, một mình nuôi 2 đứa con ăn học.

Cả hai chị em đều học giỏi. Em gái của  Phượng còn là lớp trưởng.

4. Thạch Thị  Ngọc Ánh (trường  Hùng Vương)

Ánh là trường hợp được quan tâm rất nhiều khi nhóm nhận hồ sơ và thư tay. Với những dòng tâm sự đầy cảm xúc, nhóm tưởng tượng Ánh là một cô bé mĩ miều với ánh mắt đa sầu đa cảm. Nhưng khác hẳn với mọi suy đoán, Ánh là một cô bé cứng cáp (có phần còn giống con trai), đôi mắt tinh anh và nói chuyện rất nhanh nhảu.

Gia đình chỉ còn 2 mẹ con tương tựa nhau mà sống. Thật ra Ánh còn một người chị gái nhưng đã phải bỏ học năm lớp 11 vì gia đình khó khăn, rồi người chị đi học may và đi làm ở xã khác, tự mình nuôi được bản thân đã mừng nên cũng không giúp đỡ gì được cho gia đình. Mẹ của Ánh đi làm xa, phụ bán trái cây với người chị họ ở Đắc Lắc, một hai tháng mới về một lần. Ánh sống một mình và tự chăm lo mọi việc cho bản thân. Nhìn căn nhà sạch sẽ gọn gàng mà thấy cô bé giỏi giang quá đỗi.

Ánh học rất tốt. Khi được hỏi có tự tin sẽ đủ điểm đậu vào trường chuyên không, Ánh cười tít mắt bảo là “chắc được”. Tôi cũng tin Ánh sẽ làm được. Không hiểu sao tôi thấy Ánh như người chị cả của mấy đứa nhỏ ở đây. Và tôi đã nhờ Ánh để ý giúp đỡ tụi nó khi cần. Ánh cũng đã vui vẻ nhận lời.

Chúng tôi may mắn đến thăm ngay khi mẹ Ánh về thăm nhà nên có thời gian hỏi thăm trò chuyện với cả hai mẹ con. Quả thật họ yêu thương nhau hết lòng hết sức. Mẹ Ánh yêu thương Ánh vô cùng. Và Ánh cũng thương mẹ mình vô cùng. Nơi đó dù vắng lặng nhưng tràn đầy tình yêu thương…

 

5. Trần Thị Mỹ Hoa (trường  Hùng Vương)

Hoa là trường hợp cuối cùng được chọn đợt này. Và cũng lại là một trường hợp “sống một mình”. Bố của Hoa đã bỏ đi và có gia đình khác. Chả mấy khi về thăm nhà, khi về cũng chẳng đem gì về cho Hoa, cũng chẳng có quan tâm chút nào. Hoa nhắc về người bố của mình hết sức miễn cưỡng và buồn bực.

Mẹ của Hoa đi làm xa không ổn định. Hoa sống với bà Ngoại. Lúc nhóm xuống thăm thì bà Ngoại cũng về quê ở Phú Yên thăm người bà con. Chỉ có Hoa ở nhà.

Hoa ít nói và thường cúi mặt xuống đất. Em có vẻ không thích kể về chuyện gia đình mình mà cứ nói qua  loa. Cũng chẳng thể hiện chút tình cảm nào với bố, mẹ, hay cả bà ngoại.

 

Còn lại là 3 trường hợp chưa được đưa vào Quỹ Học.

6. Nguyễn Thị  Ngọc Quyển (trường  Hùng Vương)  – vắng mặt

7. Nguyễn Thị Hồng Diệu (trường  Hùng Vương)

Là trường hợp khiến tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều. Diệu với em gái ruột sống chung với mẹ và dượng.

Tôi chưa bao giờ thích chữ “mẹ ghẻ” hay “bố ghẻ” và cũng không dùng bao giờ. Nhưng thâm tâm tôi lại có ác cảm ghê gớm với người đàn ông đó và nghĩ rằng những từ ngữ đó thật phù hợp. Mẹ của Diệu có 3 đứa con gái: 2 đứa với chồng trước, rồi lấy người đàn ông này và có thêm một gái nữa. Riêng việc chỉ toàn con gái thì ông ta cũng đã tỏ vẻ rất khó chịu khi nhắc tới. Và căn nhà họ đang ở là của ông ngoại mấy đứa nhỏ.

Bố mẹ của  Diệu làm nghề lượm ve chai. Lúc nhóm chúng tôi tới thì chỉ có người bố ở nhà. Ông đón tiếp chúng tôi với ánh mắt đỏ ngầu đầy vẻ nghi ngờ. Nhưng khi nghe tôi trình bày xong thì ông bắt đầu kể lể hoàn cảnh. Vừa kể vừa nhiếc móc hai đứa con gái “riêng” của vợ. Hai đứa nhỏ đứng nép vào nhau, đôi mắt đầy bất mãn và sợ hãi, ông vẫn vừa trừng mắt nhìn vừa mắng “Tụi nó chả làm được việc gì hết! Mà đâu phải tui không cho nó đi học, tại nó lười biếng nó đâu lo học hành gì…”

Tiếng của người đàn ông cứ ong ong bên tai và đôi mắt đỏ ngầu của ổng làm tôi lạnh sống lưng. Tôi còn nhớ cô hiệu phó của trường Hùng Vương đã tha thiết nài nỉ tôi suy xét cho trường hợp của Diệu. Cô kể rằng cô đã rất nhiều lần thuyết phục bố Diệu cho em tiếp tục đi học. Lẽ ra Diệu đã phải bỏ học khi xong lớp 5 nhưng nhờ nhà trường và ủy ban nói nhiều mới duy trì được đến giờ.

Cũng vì hoàn cảnh đó mà Diệu chỉ là học sinh trung bình yếu. Nhìn gương mặt em lờ đờ mà lòng tôi buồn quá… Tôi còn thấy trên cánh tay của em gái Diệu có vết sẹo phỏng rất nặng để lại… Tôi không biết, không muốn suy đoán và cũng không dám hỏi thêm những câu chuyện đằng sau đó…

Đó là những giây phút quá nặng nề trong lòng tôi.

Tôi nhắn nhủ lại với Diệu rằng tôi không thể giúp gì cho em nếu em không nỗ lực thay đổi cuộc đời. Tôi nhờ em Ánh hỗ trợ cho Diệu hết sức có thể… Chỉ cần Diệu vượt qua giai đoạn mất căn bản này, dù chỉ một chút thôi tôi thấy được có hi vọng, tôi hứa sẽ làm mọi cách để em được tiếp tục đi học…

 

8. Nguyễn Hoàng  Song Hiếu (trường  Hùng Vương)

Hoàn cảnh khá ổn định. Bố làm bảo vệ và mẹ làm lao công cho trường.

Nhà có 3 đứa con trai và Hiếu có sức học tốt nhất trong 3 anh em (loại khá).

Góc học tập của Hiếu

Read Full Post »

Đợt đi Long Vĩnh, nhóm chọn được 5 trường hợp. Trường hợp em Nguyễn Ngọc Hải (anh Châu Phạm đỡ đầu) được xếp vào loại khó khăn nhất. Nhưng không chỉ có nghèo khó, nơi đó còn 4 đứa nhỏ mà trong mỗi đứa đều có những niềm đau không biết đã chìm sâu hay chưa…

Nỗi buồn của những đứa trẻ bị bỏ rơi…

Võ Thị  Huỳnh  Như (chị  Hồng Linh đỡ đầu)

Con bé có dáng người cao dong dỏng dù chỉ mới học lớp 8. Khi cả nhóm còn chưa kịp ngồi xuống ghế, chỉ mới mở lời hỏi thăm hoàn cảnh gia đình thì Huỳnh Như đã cúi gầm mặt xuống từ lúc đó. Nước mắt cứ thế rơi mãi. Còn con bé thì chẳng nói một lời nào.

Người bố đã bỏ mẹ con Như, có vợ mới và con riêng, không hề ghé thăm Như một lần từ hồi có gia đình riêng mới đó. Mẹ Như đi làm xí nghiệp, hai ba bữa hoặc có khi cả tuần mới về một lần. Như ở chung với bà Ngoại và các cậu thím. Cũng gần như là ở một mình. Vẫn thường đi hái ớt kiếm thêm tiền bất cứ khi nào người ta gọi đi. Vậy mà Như vẫn đạt được kết quả là học sinh giỏi.

Như cứ ngồi đó không nói gì, chỉ có bà Ngoại và cậu út kể rất nhiều chuyện. Như chỉ khóc, có vẻ gì đó tức tưởi, hoặc là tự gái cảm thấy như vậy mà thôi. Nhưng lúc đó gái không muốn nghe thêm gì nữa, không muốn những người kia kể thêm gì nữa. Có cảm giác như mỗi khi có ai hỏi về  Như thì những câu chuyện đó lại nhai đi nhai lại.

Lần đầu tiên, trong một chuyến đi thực tế, gái không muốn biết gì thêm về một hoàn cảnh. Nó vốn đã quá đủ đau buồn cho một đứa trẻ rồi…

Nguyễn Thị Thanh Tâm (Truc Nguyen đỡ đầu)

Tâm có một em gái tên Tiên và một em trai tên Linh. Bố mẹ li dị từ khi Linh mới 1 tuổi. Sau đó có lần Linh bị dọa đem bán nên có một ám ảnh rất xấu về người lạ, em sống chết đi trốn chứ không để ai đụng được.Ba chị em sống với bà Ngoại. Bố hoặc mẹ thỉnh thoảng có về một lần cho năm chục ngàn. Để bà Ngoại già nua nuôi mấy đứa nhỏ bằng đàn vịt.

Năm ngoái còn có đàn vịt 200 con, Tâm phụ trách việc đi giao trứng. Năm nay sức khỏe bà yếu quá, chỉ còn nuôi 20 con.  Chẳng biết là còn nuôi nổi mấy đứa nhỏ không. Bà cũng có vẻ phó mặc, Tâm còn học được ngày nào thì học, ai giúp được thì giúp, không thì bà cũng buông tay…

Lê Thị  Hoài Thương (anh Châu Phạm đỡ đầu)

Bố mẹ li dị.  Rồi bố bỏ đi. Mẹ thì lên thị trấn làm nghề phục vụ quán cafe, lâu lâu gửi tiền một lần chứ cũng chẳng mấy khi về. Hoài Thương còn có một chị gái, đã đi theo mẹ và làm nghề uốn tóc.

Hoài Thương sống với bà Ngoại và cậu. Bà sức khỏe yếu chỉ ở nhà và cũng tỏ ra chẳng quan tâm gì đến việc học hành của Thương. Còn cậu thì đi làm mướn, và có vẻ rất quan tâm đến Thương.

Sống trong hoàn cảnh đó, Thương vẫn học rất giỏi và chăm chỉ. Thương vừa đạt giải học sinh giỏi cấp huyện môn Giáo Dục Công Dân.

Với Thương, gái có cảm giác lo lắng nhiều. Sự thiếu quan tâm của bà, sự quá quan tâm của cậu, và cả tuổi thơ thiếu tình thương của em rồi sẽ dẫn em về đâu…

Nguyễn Thị Cẩm Trinh (chị Hồng Linh đỡ đầu)

Trinh chỉ mới vừa vào lớp 6, người gầy tong…

Bố mẹ không li dị, nhưng bố bỏ cứ thế bỏ đi, thỉnh thoảng về không một đồng bạc, cũng chẳng hỏi han gì con cái gia đình. Mẹ với dì nuôi hai đứa con gái. Mẹ Trinh có 3 công rẫy, dùng để trồng mì. Dì thì trồng bầu.

Thường ngày Trinh phụ mẹ đào củ và đi bán. Từ ngày vào lớp 6, phải đi học phụ đạo thêm buổi chiều khiến có mẹ Trinh có vẻ không thích…

Trinh thường bị đau khớp đầu gối, thỉnh thoảng sưng to. Nhưng gia đình chưa đi khám bao giờ. Miếng ăn còn quá khó khăn nữa là… Trinh đi học hai buổi thì thiếu người trông rẫy mì, thiếu người phụ đào củ và đi bán.

Nghe người mẹ ấy nói chuyện, gái thấy con đường dài học hành của Trinh sao mà mờ mịt…

——————————————————————————————————————————————

Quỹ Học còn đi thực tế 4 trường hợp khác trong khu vực này. Đã gửi chút quà là dụng cụ học tập cho các em để động viên tinh thần học tập. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh chưa đến mức ngặt nghèo, Quỹ Học quyết định không đưa các em này vào chương trình lâu dài.

1. Thi Thị  Hồng Nguyên

2. Dương Thị Kim Xuyến

3. Trịnh  Thị Hường

4. Trần Thị Thùy Trang

Read Full Post »

Chuyến đi Long Vĩnh lẽ ra là đợi sang tháng mười hai nếu không có cuộc điện thoại của thầy Thái – giáo viên thể dục của trường THCS Long Vĩnh. “Đến lúc phải đóng tiền học phí rồi mà mấy đứa nó không đứa nào có tiền đóng…”, thầy nói với giọng ngại ngùng nghe lào xà lào xào trong điện thoại…

Sáng 12.11.2011, mặc dù bị lạc đường một chút nhưng nhóm cũng đến được trường lúc gần 9h30. Mấy đứa nhỏ ngồi ở sân trường chờ từ hồi 7h. Khỏi trà nước gì, chỉ chào các thầy cô có mặt ở đó một tiếng mà còn không kịp biết tên, nhóm cứ thế lên xe đi.

Đi được một đoạn rồi dừng lại tấp hết xe sang một bên. Cậu bé Hải dẫn cả nhóm đi men theo bờ ruộng. Dĩ nhiên là dơ ống quần, dơ giày dơ vớ… một chút thôi. Rồi cả nhóm lại phải dừng lại nữa. Đứng ngó tới ngó lui “đi xuồng hả, đi xuồng hả”…”hai xuồng, phải đi hai xuồng”…

Ngay lúc đó thì bố của Hải đi xuồng ra đón đoàn. Vậy là Hải một xuồng, bố Hải một xuồng, hai bố con đưa đoàn vào thăm nhà…

Không phải đi xuồng qua một con kênh nhỏ, mà chúng tôi đi xuồng trên một vùng nước mênh mông trải đầy lục bình. Có những đoạn em Hải phải bò người xuống dùng hai tay để đưa xuồng vượt qua đám lục bình.

Xuồng cứ đi cứ đi, này là nước này là lục bình… Rồi xuồng dừng lại. Gái nhìn dáo dác “tới rồi…hả?”

Cái chòi chỉ cao chừng 2m. Nhưng nước lụt đã làm nó thấp lè tè đến nỗi tất cả phải gập hết người mới chui vào được. Nhìn vào trong, nơi này tả tơi hơn bất cứ nơi nào nhóm từng biết…

Hai cha con Hải lật đật dẹp cái thau ốc, lấy chổi chà quét vội để dọn chỗ ngồi. Cả đám ngồi túm tụm trên mấy miếng ván kê tạm bợ để chống nước ngập bên dưới.

Ngay kế bên chỗ gái ngồi, bên dưới miếng ván, lều bều nước và rác…

Cách miếng ván chưa đến nửa mét là chỗ duy nhất sạch sẽ – cái giường. Xung quanh vách lá đã không còn nguyên, cả mấy mảnh bao bố cũng đã rách…

Ngay trên đầu chỗ gái ngồi là chỗ để áo quần đồ đạc…

Ở đây dĩ nhiên không có điện. Gái thấy hai cái đèn dầu. Chợt thấy cay mắt khi nghĩ đến cảnh em Hải ngồi học trong đêm…

Gia đình Hải ở Xẻo Quýt (Đồng Tháp) di cư lên đây. Bố Hải nói tại ở dưới đó cực quá… Vậy mà nhìn đi nhìn lại gái chẳng thấy chỗ này có điểm nào coi được. Nhà có 5 miệng ăn: bố, mẹ, anh trai tên Quân lớn hơn Hải 1 tuổi, Hải học lớp 7, và một em trai nhỏ mới được 5 tháng… Chỉ nghe đến đó thôi là cả đám rụng rời hết chân tay. Ở cái nơi nhỏ xíu nằm rung rinh trên mặt đất nhũn nhão này, tưởng tượng đứa nhỏ lật người một cái cũng có thể lọt chủm xuống đám nước nâu sình… Chơ vơ đó – nơi cả đám đang ngồi – là vài cái quần con nít ẩm ướt còn đậm mùi…

Hai vợ chồng với ba đứa con trai chân ướt chân ráo nơi xứ người vì theo lời bà con lên đây kiếm việc làm. Không có đất nên xin dựng tạm cái chòi ở nơi đất nhão này là mừng rồi. Nhưng bố Hải vẫn tỏ vẻ rất vững chãi, không hề tỏ vẻ nài nỉ hay xin xỏ bất cứ gì. Bố Hải bảo “chỉ mới vài tháng nay nước lên quá chứ bình thường chỉ ngập vài bữa đến một tuần thôi”. Mà cất nhà tạm trên mảnh đất lỏng lẻo đó thì chỉ vậy thôi…

Rồi ba đứa nhỏ này, cậu bé tên Hải có đôi mắt sáng quắc này, sẽ trôi về đâu…

p/s: Gái đã tìm hiểu và được biết đất đó muốn làm cái nhà đàng hoàng cũng khó. Đóng xà xuống nền đó càng không phải cách làm khôn ngoan. Tốt nhất phải mua đất chỗ khác rồi mới cất nhà được. Gian nan quá…

Read Full Post »

Older Posts »