Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Cuu tro Quang Binh’

Do phải chờ đợi xác nhận của một số mạnh thường quân, thành thật xin lỗi mọi người vì đến hôm nay mới đưa thông tin tài chính lên được.

Cty CSC Vietnam:  78,950,000 (VND)

Joey vận động:     60,000,000 (VND)

Quỹ Sữa:                 6,720,000 (VND)

Bàn Tay Ấm:          22,886,000 (VND)

————————–

Tổng:                   168,556,000 (VND)

Trong đó còn có đóng góp đáng kể về hiện vật của nhiều cá nhân và hội nhóm:

– Áo thun, áo mưa, cặp đi học, sổ tay, bút viết, bộ y tế, túi đựng quà, bao thư, nón… của cty CSC Vietnam.

– Tập học, viết mực, viết chì, viết bi và sách cũ của Tủ Sách Vàng.

– Bàn chải đánh răng của chị Trang, do anh Saga vận động.

– Nước mắm của nhóm bạn Đăng Ninh và chị Dạ Thương.

– Áo sơ-mi của nhóm Bàn Tay Ấm chuyển sang.

– Và rất nhiều áo quần cũ, giày dép, giỏ xách và xoong nồi của các cá nhân đóng góp cho chương trình.

Ngoài ra là phần tiền để bỏ phong bì và để đóng góp cho chương trình của các nhóm:

– Nhóm anh Kiên và những người bạn

– Nhóm anh Quân vận động từ nhiepanhsaigon.com

– Nhóm chị Đan Phượng và những người bạn

– Nhóm cựu học sinh Trưng Vương do me Hoa vận động

– Nhóm cựu sinh viên tại Pháp do anh Saga vận động

– Nhóm sinh viên lớp K03402A do bạn Triều Dương vận động (Dương là bạn của anh Bảo Thạnh)

Chi tiết các đóng góp về hiện kim mà Joey nhận được:

Chi tiết các phần quà thực tế đã trao:

Quà   cho hộ gia đình Lâm Trạch 293 phần: áo quần + gạo + muối đường bột ngọt + nước mắm + mền +   phong bì 50k

Quà   cho hộ gia đình Hưng Trạch    153 phần: áo quần + gạo + muối đường bột ngọt + nước mắm + mền

Quà   cho hộ gia đình Liên Trạch    140 phần: áo quần + muối đường bột ngọt + nước mắm + mền + phong bì 50k

Quà   cho 7 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt: Phần tiêu chuẩn + phong bì 300k + quà thêm (sữa đặc, dầu xanh, giày dép, xoong nồi, chà bông, áo và mền)

Trường   Hưng Trạch 1: máy vi tính + 1 bộ y tế + 5 bộ sách mẫu

Trường   Hưng Trạch 2: máy vi tính + 1 bộ y tế + 39 bộ sách mẫu + thiết bị dạy học

Học   sinh HT 1 (430 em): Áo khoác + 2 tập + 1 mực + 1 chì + 1 bàn chải + 3 bịch sữa

Học   sinh HT 2 (217 em): Áo khoác + 2 tập + 2 mực + 1 chì + 1 bàn chải + 3 bịch sữa

Giáo   viên nam 13 phần: Thiệp + phong bì + áo mưa CSC + sổ CSC + viết CSC + cặp đi dạy + áo sơ-mi

Giáo   viên nữ 38 phần: Thiệp + phong bì + áo mưa CSC + sổ CSC + viết CSC + cặp đi dạy + áo khoác

Học   bổng 50 phần: Phong bì + cặp đi học + 10 tập + 2 mực

Ngoài ra, Quỹ Sữa còn tặng sữa cho các em nhỏ đi kèm bố mẹ trong lúc nhận cứu trợ và các em nhỏ mầm non ở khu vực trường Bồng Lai.

Chi tiết thu chi của đợt cứu trợ:

Tổng:                   168,556,000 (VND)

Cứu  trợ:               163,344,000 (VND)

————————–

Còn:                         5,212,000 (VND)

Tất cả số tiền còn dư, với sự đồng ý của các mạnh thường quân, sẽ được chuyển toàn bộ cho chương trình cứu rét trẻ em vùng cao Ngọc Linh, Daklei, Kontum.

Sẽ là quá ít nếu chỉ nói cảm ơn. Nhưng sẽ quá xa cách nếu cứ nói mãi lời cảm ơn.

Chỉ còn biết cầu mong cho mọi người những điều tốt đẹp nhất.

“Những gì chúng ta làm và nhận được báo đáp ngay lúc này là hết sức nhỏ bé.

Chính những gì chúng ta làm mà tâm hồn chúng ta nhận được báo đáp sau này mới là điều thật sự lớn lao.”

by Joey Le on Tuesday, 30 November 2010 at 14:00
Advertisements

Read Full Post »

Có những tình yêu đẹp đến nỗi chỉ nên giữ trong lòng chứ không nên viết ra.

Bởi vậy tui trăn trở hơn cả ngày trời mới đi đến quyết định đầy tiếc nuối này.

Mấy bạn nghĩ thử coi, tình yêu thanh mai trúc mã bấy nhiêu lâu nay của Buka-An, Thái-Tặng, Thành-Vũ và Saga-Kiên đẹp như vậy, tui đâu lời lẽ nào mà mô tả được.

Hay chỉ là tình yêu chớm nở trong một đêm của siu nhưn Lộc dành cho siu nhưn Crispin cũng khiến người ta rơi lệ. Nếu bạn nhìn thấy siu nhưn Lộc khắc khoải nhung nhớ qua những bài hát thế nào thì bạn sẽ hiểu tình yêu đó tha thiết đến dường nào. Nỗi khắc khoải đó không chỉ thương tâm mà còn dai dẳng… khiến siu nhưn Lộc ôm micro hát từ đầu giờ đến cuối giờ luôn.

Tui là tui sẽ không viết gì về tình yêu của các siu nhưn đâu. Đâu thể nào dùng bàn phím để chạm vào thế giới nồng nàn đó được.

Mà nhắc đến nồng nàn là tui lại nhớ đến siu nhưn Linh. Tui lâu rồi mới thấy một trái tim tha thiết yêu thương và yêu thương dũng cảm đến vậy. Dù biết rằng siu nhưn Thái đang ôm trong lòng nhiều mối tình xuyên suốt chiều dài Việt Nam và ngày đêm lại có siu nhưn Tặng cặp kè bên cạnh, siu nhưn Linh vẫn mạnh mẽ yêu và mạnh mẽ nói yêu. Lời tỏ tình của siu nhưn Linh không chỉ làm trái tim siu nhưn Thái tan chảy mà các siu nhưn khác cũng ngả người ngưỡng mộ.

Tình yêu cháy bỏng như thế tui không bao giờ nói ra. Tui chỉ muốn nói với mấy bạn rằng: Khi đã yêu một ai đó thì yêu cho hết lòng mình, yêu cho hết bản thân mình. Siu nhưn là yêu như thế đó. Bạn không cần là siu nhưn cũng có thể yêu như thế.

Không chỉ yêu hết sức mình mà còn phải dùng hết sức mình mà yêu. Tình yêu thật sự là tình yêu vượt qua nhiều thử thách nghiệt ngã. Quan trọng là phải yêu không ngừng nghỉ. Dù phải yêu thật gian khổ.

Tui là tui nói gì cũng phải có dẫn chứng minh họa rõ ràng. Chứ tui không nói suông.

Như mấy bạn thấy đó,

siu nhưn Vũ thì yêu siu nhưn Thủy

siu nhưn Thủy lại chỉ yêu siu nhưn Kiên

siu nhưn Kiên lại yêu siu nhưn Saga

siu nhưn Saga lại yêu siu nhưn Yến

siu nhưn Yến lại yêu siu nhưn Thái

siu nhưn Thái lại yêu siu nhưn Tặng

mà siu nhưn Tặng lại yêu tui.

Không ai bỏ cuộc, không ai lùi bước. Siu nhưn luôn giữ lấy tình yêu của mình…và còn yêu thêm siu nhưn khác nữa.

Như siu nhưn Kiên đâu chỉ yêu siu nhưn Saga mà còn yêu siu nhưn Thái

Hay như siu nhưn An không chỉ yêu siu nhưn Buka mà còn yêu siu nhưn Linh.

Siu nhưn Linh đang yêu siu nhưn Thái nhưng đột nhiên nảy sinh tình cảm với siu nhưn Tặng.

Mà siu nhưn Tặng thì yêu tui, siu nhưn Thái cũng yêu tui, siu nhưn Vũ cũng đòi yêu tui…

Trong khi tui vốn yêu siu nhưn Dương lại phải lòng siu nhưn Phương Anh…

Ôi, tui biết phải chọn ai bây giờ…

Ta nói…là cả một thế giới yêu đương bao la bát ngát làm rung động…phòng karaoke. Nhưng ngặt nỗi tui đã quyết  không kể ra những bí mật riêng tư như thế thôi.

Người thường khi yêu thì đánh đổi cả tính mạng. Còn siu nhưn khi yêu thì đánh đổi cả ly bia. Cảnh yêu thương chồng chéo này thiệt lâm li còn hơn tiếng chim hót trong bụi …xương rồng.

Nhưng quan trọng là cho đến phút cuối cùng, siu nhưn vẫn yêu và yêu tha thiết, dù có ở trong bất cứ hoàn cảnh hoan lạc nào đi nữa.

by Joey Le on Sunday, 28 November 2010 at 17:31

Read Full Post »

 Ngày 17 tháng 11 năm 2010: Bố Trạch – Lâm Trạch – Bố Trạch – Liên Trạch – Bố Trạch

 6h sáng, bật đèn.

Mưa rả rích từ sáng sớm và vẫn không ngừng khi đoàn xuất phát. Mà đường lên Lâm Trạch thì xa hơn hẳn so với ngày hôm trước. Ngồi trên xe và ngoái đầu lại nhìn, tui thấy những siu nhưn ngồi chen chúc ở băng ghế cuối đang ngủ gà gật.

Tui biết là thiệt quá vất vả cho mọi người…nhưng cũng không biết làm sao hơn…

Lúc đoàn tới Lâm Trạch thì trời cũng mưa to hơn. Nhưng bà con đều đã đứng chờ sẵn. Đoàn vừa bắt đầu phát quà thì dòng người ùa tới như muốn nuốt chửng hai siu nhưn xinh đẹp đứng ở đầu khu vực thu kiểm phiếu. Thấy siu nhưn Yến và siu nhưn Phương Anh gặp khó khăn, siu nhưn Buka lập tức xuất hiện, dang cánh tay mạnh mẽ của mình che chở và giúp đỡ ngay. Nhờ vậy mà hàng lối được lập một cách trật tự và công việc trở nên suông sẻ.

Không chỉ 300 hộ được phát quà, mà những em nhỏ có mặt cũng được cho sữa. Có em còn xin thêm. Rồi còn chạy đi báo tin. Liền sau đó có 2 em nhỏ, đứa không mặc quần, đứa đi chân đất, lon ton dưới trời mưa chạy tới xin sữa.

Đoàn tranh thủ đi thăm một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nữa là chia tay nhau. Một nhóm đi xe về Đà Nẵng để kịp chuyến bay tối. Nhóm ở lại sẽ đi hai hộ còn lại và phát 150 phần quà cuối cùng cho thôn Phú Kinh, thuộc xã Liên Trạch.

9 người ở lại tiếp tục đi thăm hai gia đình mà hoàn cảnh của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Một gia đình với 9 đứa con nheo nhóc và một gia đình vét hết tiền của cầu mong người vợ có thai nhưng họ đã 4 lần đánh mất đứa trẻ khi nó chưa kịp chào đời. Đời quả thật có nhiều chuyện ngang trái như thế đó.

Từ đoạn này, siu nhưn không đi xe cá mòi nữa mà ngồi ghế nằm trong thùng xe tải nhá. Xe tải chạy bon bon và siu nhưn ngồi trong xe thì tưng tưng =))

Trên đường về còn cho hai em nhỏ quá giang đi học.

Hai đứa nó líu lo hát bài “quê hương em biết bao tươi đẹp” và tui chắc là không ai ngồi trên xe tải lúc đó có thể quên được ánh mắt long lanh đẹp vô cùng của cậu nhóc. Lại cảm thấy mình bé nhỏ khi nghĩ đến đoạn đường 5 cây số đến trường mỗi ngày của tụi nó. Những con đường này sao cứ mãi lầy lội…

Xe tải phải quay về để chất hàng lên tiếp trước khi đi Liên Trạch.

Và siu nhưn tận dụng ngay cơ hội để…ngủ.

Chuẩn bị xong là lại lên đường ngay. Và cuộc đời thì cứ là…ráng chịu cực đi rồi sẽ chịu khổ. Nhưng siu nhưn thì đâu chùn bước bao giờ. Siu nhưn Hùng đã ghi tên mình lên con đường lầy lội này bằng chính chiếc xe tải của anh. Và siu nhưn Yến cũng đã anh dũng đạp chân lên nó để ghi tên mình.

Trên đường còn có sự vụ cướp hàng mà siu nhưn Lộc đã phải bay người từ trong thùng xe tải ra sát mép thành ra để giựt lại. Thiệt là nhiều vụ án li kì hấp dẫn.

Đến thôn Phú Kinh là trời cũng bắt đầu chực tối. Siu nhưn thì siu nhưn chứ nghĩ đến chuyện phải đi ra lại con đường kinh hoàng đó trong đêm tối mịt thì ai nấy cũng quíu cả tay chân. Ta nói…chóng hết cả mặt mày. Tui lúc đó chỉ biết nhìn siu nhưn Thái như là cột mốc cân bằng chứ không sao biết được người mình có đang ngả sang phải hay sang trái không. Bà con thì cứ bu đông ơi là đông. Phát xong rồi họ vẫn đứng chờ.

Có bà cụ tóc bạc phơ đứng mãi từ đầu giờ đến cuối giờ, tay cứ bám lấy xe tải không buông.

Lúc tui tuyên bố hết phần quà, cụ bà từ từ buông tay ra, ánh mắt buồn không lay động, không nói gì và quay lưng đi. Trong khoảnh khắc trời xám xịt đó, tui suýt nữa không cầm lòng được trước bóng dáng đó. Tụi tui gọi bà lại và trao phần quà đem theo dự bị cùng bao thư tiền mặt. Rồi tui lôi hết tất cả những gì còn trên xe tải đem cho hết bà con còn đứng đó. Tui thật sự đã luôn mong rằng có thể đem đến nhiều hơn và có thể cho nhiều hơn…

Khi quay người lại thấy xe tải đã trống trơn hàng hóa, lòng chợt nhẹ nhõm đến khó tả…

Ngày khép lại, đầy tiếng cười và niềm vui hạnh phúc.

by Joey Le on Thursday, 25 November 2010 at 23:58

Read Full Post »

Ngày 16 tháng 11 năm 2010: Bố Trạch – Hưng Trạch – Bố Trạch

6h sáng, bật đèn.

Đúng là siu nhưn có khác. Không cần kêu, không cần gọi, chỉ cần bật đèn là các bạn dậy hết. Mình thương các bạn siu nhưn vô cùng.

Không biết ở nhà thì sao chứ sống bên nhau ở đây thì ai cũng giỏi. Tuần tự sử dụng nhà vệ sinh với sự nhường nhịn và yêu thương nhau hết mực. Xếp gối mền gọn gàng, gấp giường chiếu ngay ngắn. Sẵn sàng lên đường với ánh mắt sáng quắc và nụ cười trên môi.

Đó là một sáng đẹp trời, không khí mát dịu như vỗ về hai mươi con người.

Trường tiểu học Hưng Trạch 1 hiện ra với tấm bảng “Đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000” bị bùn rêu bám nhăng nhít. Cả đoàn làm công tác chuẩn bị hết sức nhanh chóng. Vài siu nhưn còn tranh thủ vào thăm các lớp học có các em nhỏ đang hát múa.

Siu nhưn Crispin đại diện đoàn trao quà cho nhà trường. Rồi siu nhưn Mai và siu nhưn Hoa trao quà cho các giáo viên. Xa xa là cái chòi nơi họ sống, tui chợt nhận ra rằng những gì tui làm được thiệt quá ít… Vậy mà sau đó họ vẫn nắm tay tui cám ơn rối rít. Tui nhìn thấy một cô giáo rất trẻ ngồi ở góc phòng nâng tấm thiệp trên tay với ánh mắt ngập niềm vui. Siu nhưn Mai chắc sẽ vui lắm nếu thấy cảnh đó.

Tin tui đi, nếu bạn ở đó thì bạn sẽ khó mà rời mắt khỏi mấy đứa nhỏ. Tụi nó bé xíu như viên kẹo nhưng lại ríu rít như bầy chim non. Cái áo không đồng màu với cái quần, khác luôn màu đôi dép, có em còn chiếc này một màu chiếc kia màu khác. Những viên kẹo nhiều màu đó cứ lăn tăn lúc lắc bên những túi quà. Siu nhưn Phương Anh đứng phát áo mà cứ liên tục hỏi “con học lớp mấy?”. Nhưng siu nhưn Linh nhìn hồi lâu rồi bảo “lớp 1 cũng như lớp 5 em ơi”…

Nhìn những bàn tay bé xíu ôm khư khư cái áo ấm mà vui không sao kể xiết. Tui ước gì có cô Hà ở đây, chắc cô sẽ còn vui hơn tui nữa. Tụi tui đã đi một quãng đường quá dài, chịu đau lưng mỏi người, thức khuya dậy sớm, chẳng qua để đổi lấy khoảnh khắc này. Đáng hay không cứ hỏi những người trong cuộc ^.^

Tui chắc chắn là không ai quên được lúc chia tay những viên kẹo bé xíu này. Tụi nhỏ đứa nào cũng miệng cười toe toét một tay cầm túi quà một tay vẫy vẫy không ngừng. Rồi khi xe lăn bánh, tụi nó lại chạy theo, rồi đứng dọc hai bên lối xe ra và lại vừa cười vừa vẫy tay mãi không thôi… Xe đi xa rồi mà những ánh mắt vẫn dõi theo và những cái đầu cứ ngoái nhìn ra sau…

Tạm biệt trường Hưng Trạch 1, đoàn lên đường đi trường Hưng Trạch 2, hay còn được gọi với tên gọi thân thiện là trường Bồng Lai. Tuy nhiên, tiên cảnh thì không có, chỉ có sình với lầy ngập lối đi. Có điều là nó cũng chẳng làm khó được hai siu nhưn tài xế của đoàn. Siu nhưn đã để đoàn đáp xuống đất nguyên vẹn và sạch sẽ.

Trường tiểu trung học Bồng Lai dù với nhiều khối lớp hơn (từ 1 đến 9) nhưng số học sinh lại chỉ bằng phân nửa trường Hưng Trạch 1. Tụi nhỏ ở đây đã hiền lại còn ngoan. Xếp hàng nhận quà mà cứ như xếp hàng chào cờ, cô giám thị la một tiếng là đến cả cười cũng không dám để hở nhiều răng. Nhưng dù chỉ cười bẽn lẽn, vẫn thấy được vẻ hớn hở in rõ trên mặt tụi nhỏ. Tụi nó ôm quà về là lui hui mở ra xem ngay. Rồi tíu tít khoe nhau cây viết bi, so nhau màu của cây bàn chải, và vuốt ve mãi cái áo ấm mới tinh.

Đối diện phía bên kia là trường mẫu giáo với 35 em nhỏ xíu xìu xiu. Đoàn đã không được thông tin về các em này nên không chuẩn bị quà. Nhưng nhìn mấy đứa nhỏ thương quá là thương. Thật may là Quỹ Sữa đã chuẩn bị trừ hao nhiều bịch sữa. Thế là mỗi bé được cho 3 bịch sữa. Vui cả làng!

Đến rồi cũng phải đi. Đoàn tạm biệt trường và tiến về ủy ban xã Hưng Trạch – nơi sẽ phát 150 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Con đường lầy lội vẫn không khá gì hơn sau một buổi sáng khô ráo, khiến các siu nhưn Châu – Linh – Vy lập tức gục ngã ngay trước cổng ủy ban. Đoàn lập tức đổi sang phương án đi thăm trực tiếp các hộ gia đình đặc biệt trước và đầu giờ chiều sẽ phát quà. Ai cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai còn đi tiếp được thì đi tiếp.

Họ là những người đã đi bảy tám chín cái mười năm cuộc đời. Không ai biết được có bao nhiêu nỗi đau khổ đằng sau gần chục cái mười năm đó. Chỉ thấy ánh mắt họ đau đớn và tuyệt vọng. Họ níu lấy những người đến thăm như thể đã chờ rất lâu để có người nghe mà khóc.

Những siu nhưn trẻ tuổi đứng lặng im, không rõ vì đang nghĩ đến ông bà họ hay vì nghĩ đến bản thân mình vài chục năm sau…

Đoàn quay về ủy ban xã Hưng Trạch và ăn trưa với món xôi hấp dẫn. Tất cả là nhờ siu nhưn papa (bố Yến) và siu nhưn mama (me Hoa) đã dậy từ rất sớm hì hục nấu hai nồi xôi cho cả đoàn. Siu nhưn Châu nhờ món xôi này mà qua cơn mê mệt bừng tỉnh hẳn. Và từ đó về sau cứ nhất nhất đòi ăn xôi mà thôi.

Không rõ là nhờ xôi hay nhờ khí trời, mà không, chắc là vì được ở cạnh nhau mà các siu nhưn làm việc hăng say với tốc độ kinh hồn và hiệu quả kinh hoàng.

Kết thúc công tác cứu trợ tại Hưng Trạch vào lúc 14h30. Siu nhưn siu nhưn siu siu nhưn!!!

Siu nhưn cười cũng đẹp diệu kỳ, thấy không?

Siu nhưn hí hửng về nhà. Tinh thần vẫn còn ngút trời, thế là lại xắn tay áo chất sẵn hàng lên xe cho hôm sau. Những nụ cười lại rộn ràng hơn bao giờ hết.

chuyền là chuyền là chuyền là chuyền…300 bịch gạo

Giờ nhớ lại lúc ấy lòng lại thầm hát: Người ơi, tôi không quên tôi không quên, buổi chiều chuyền nhau gói gạo…=))

Thôi, mình không kể mấy bạn nghe vụ chuyền gạo này được đâu. Nó tốc độ cao lắm, có kể cũng không sao kịp nhịp chuyền được. Chỉ có siu nhưn mới biết, mới hiểu, nhá! Hế hế!

Làm xong hết trơn mà vẫn sớm sủa. Thế là cả đoàn kéo nhau ra Đồng Hới chơi, ăn bánh khoái ở Tứ Quý, rồi ra biển Nhật Lệ tạo dáng chụp hình. Ta nói…toàn là siu nhưn, người đâu mà vừa giỏi lại còn vừa đẹp. Hí hí.

Nói tới đây tui còn chịu không nổi =)) Thôi thì cứ biết là tối đó tụi tui lại vùi đầu vào nhau mà ngủ.

Có những niềm hạnh phúc còn ngọt ngào hơn cả nụ cười.

Read Full Post »

Ngày 15 tháng 11 năm 2010: Đà Nẵng – Quảng Bình – Bố Trạch

Đoàn dậy sớm và ăn sáng chớp nhoáng. Bánh mì tối qua với xúc xích thịt nguội phô mai sữa đặc. Có gì ăn đó, tiện thể ăn luôn hết mấy gói mì của chủ nhà.

Đoàn đi hai xe tải và một xe cá mập. Có điều là ăn sáng xong chẳng biết phình ra làm sao mà dù rất nỗ lực, bác tài vẫn không cách nào nhét hết người và hàng lên xe. Thành ra xe cá…mòi. Buka và An phải qua ngồi xe tải của anh Hùng mới đủ chỗ. Đi đến Huế thì đón anh Crispin và hai bộ máy vi tính lên nữa là chỉ còn chỗ cho không khí thôi.

Xe chạy quá giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy Bố Trạch đâu, bạn Yến lập tức trấn an bằng ba chữ vàng “sắp đến rồi”. Vàng dạo này tăng giá dữ dội cho nên sự thật là gần 2h đoàn mới đến nơi, khi mà mọi người đã đói đến không còn sức la ó. Nhóm Lộc Lập Sơn tự đi xe đò từ Huế cũng vừa kịp đến nơi họp đoàn đúng lúc.

Cháo gà. Là những gì siu nhưn bỏ bụng trước khi lao vào cuộc bốc dỡ và chia xếp hàng hóa kéo dài từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Tui đã không có mặt đầy đủ để biết từng chi tiết mà kể lại nhưng lúc tui đi thì đầu óc không sao dứt ra được hơn 7 tấn hàng đang nằm đống

Nhóm (1): Siu nhưn Mai và siu nhưn Hoa phải huy động hầu hết các nữ là siu nhưn Linh, siu nhưn Quỳnh Anh và siu nhưn Vy để sắp xếp và chia 1,5 tấn áo quần thành 600 phần, chưa tính những gói riêng biệt đồ trẻ con.

Nhóm (2): Siu nhưn Phương Anh và siu nhưn Châu phụ trách 700 phần quà cho học sinh và 51 phần quà cho giáo viên, với sự hỗ trợ của siu nhưn Buka và siu nhưn An.

Nhóm (3): Siu nhưn Crispin, siu nhưn Lộc, siu nhưn Thái và siu nhưn Tặng lãnh đạn 600 phần quà cho các hộ gia đình, ôm xô nguyên bộ nào gạo nào muối nào đường bột ngọt nước mắm và mền.

Tui đã lo lắng biết chừng nào… Nhưng khi trở về lúc mịt tối, tui thấy những thùng đựng đã dùng xong gom thành đống trước sân nhà và các túi quà cho Hưng Trạch đã tươm tất chất sẵn trên xe tải.

Tui thấy cả nhóm siu nhưn số (1) vẫn ghim mắt vào các chồng áo quần như thể trời có sập xuống thì cũng phải chờ họ làm xong mới được phép sập.

Tui lại thấy siu nhưn Phương Anh chạy ra chạy vào trong cái áo đầm trắng li ti bông nhỏ, miệng cứ lẩm bẩm các con số và con chữ “hưng trạch 1” “hưng trạch 2” “cấp 1” “cấp 2” “giáo viên nam” “giáo viên nữ”…

Siu nhưn Lộc trở thành người trấn xe tải. Với tờ giấy nhăn nhàu và cây bút trên tay, siu nhưn đứng mũi sào làm người kiểm tra tất cả lượng hàng hóa lên xuống xe.

Siu nhưn Châu thì trở thành biểu tượng tinh thần của đoàn. Hết làm quà cho học sinh rồi lại phụ làm quà cho hộ gia đình mà miệng vẫn tươi cười như hoa.

Siu nhưn Crispin, siu nhưn Thái và siu nhưn Tặng vẫn cắm mặt vào mấy bao muối đường bột ngọt, cứ như chưa từng một giây dừng tay.

Nhóm siu nhưn Lộc Lập Sơn, siu nhưn Buka và siu nhưn An lúc nào cũng thấy đang mang vác túi này bịch kia bao nọ. Đâu đâu cũng nghe tiếng người gọi “em em cột cái này lại” “em em mang cái này ra” “em em” “yellow yellow” “buka buka” “em em”…

Các siu nhưn của tui chăm chút từng phần quà để không ai phải nhận thiếu. Tui chợt nhớ trước ngày gửi hàng đi, cũng đã có những siu nhưn ngồi cả ngày từ sáng sớm đến tối mịt chỉ để bỏ từng cái áo cái mền vào bao nylong trắng trong. Trong thâm tâm tui cám ơn mọi người nhiều lắm. Không ai phàn nàn gì khi cả đoàn phải làm việc quá cực, phải chuẩn bị quá kĩ.

Thay vì đi một nơi, tui lại để đoàn đi ba nơi, mà mỗi nơi một hướng, lại còn xa xôi và lầy lội.

Thay vì chỉ cho học sinh, tui lại làm quà cho cả giáo viên và nhà trường.

Thay vì làm quà giống nhau, tui lại phân phần này phần nọ, xã này xã khác, trường này trường kia, cấp 1 cấp 2, phân lớn phân nhỏ, phân nam phân nữ…

Thay vì…

Thay vì…

Những khuôn mặt bóng dầu và mồ hôi, có cánh tay cuộn cơ, có bàn tay ửng đỏ, những bước chân ra vào liên tục, tiếng sột soạt của những gói quà, tiếng đếm số kiểm hàng, tiếng cười của chị Châu…

Phải rồi. Siu nhưn của lòng tui là những siu nhưn rất hay cười. Cả khi họ giành nhau miếng bánh mì cũ từ hôm trước mua ở Đà Nẵng, hay khi họ chia nhau chai nước tương…

Và khi mà mệt đến nổi không nhấc nổi một nụ cười, khi mà cái lưng phản đối, cánh tay mỏi rã và cái chân chỉ muốn khụy xuống, tui vẫn thấy những ánh mắt ấy sáng long lanh. Có nhiều thứ người ta không thể chỉ làm bằng sức người.

Riêng tôi với Yến cũng có những tiếng đồng hồ chạy xe đáng nhớ. Hai đứa phải đi thực địa 4 nơi (2 trường học và 2 xã) chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Bạn Yến không hổ danh là gái Quảng Bình khi lượn tay lái ngọt ngào vượt qua các đoạn đường sình lầy. Còn ghê hơn nữa là vừa đi vừa nghe điện thoại. Đi xong 3 nơi là còn xã Lâm Trạch thì trời đã tối mịt. Ai cũng bảo không nên đi

Đoạn đường thật sự quá xa và đêm mưa thì quá lạnh. Tôi để ý thấy tay Yến bắt đầu run khi đến được xã Lâm Trạch. Đôi mắt đã đỏ hoe và sưng mọng. Siu nhưn vẫn lì lắm nhưng rồi cũng đưa tay lái cho tui

Rất nhiều năm rồi tui không lái xe đường xa. Hình như cũng lâu lắm rồi không chở ai ngồi sau. Đêm đó tui lại lái xe tốc độ nhanh mà không một ánh đèn đường. Tui thiệt ngưỡng mộ sự can đảm của…Yến =))

Rồi e là còn thiếu kịch tính nên trời đổ mưa ồ ạt. Đèn xe chiếu lên mặt đường bóng loáng nước, gió thổi bần bật và mưa thì cứ tát chan chát vào mặt. Lúc đó chỉ ước chi mặt mình dày thêm chút thì đỡ biết mấy, khỏi phải một tay lái xe một tay che mặt. Càng nghĩ lại càng khâm phục ai đó ngồi sau =))

Lúc tạm biệt ở ngã ba đường, anh dẫn đường khen bạn Yến và tui chạy xe quá dữ. Tui nhủ lòng anh khen Yến là đúng siu nhưn rồi chứ tui thì đâu nhìn thấy gì, lạnh quá nên cứ rú ga chạy về cho lẹ thôi mà =))

Tối đầu tiên ở nhà Yến quả là đầy ắp những câu chuyện. Đề tài đều quay quanh…bao tải.

Chuyện anh Crispin nằm vật trên bao tải ngủ thiếp đi ngay sau khi làm xong.

Chuyện chị Linh năm lần bảy lượt phi thân lên tầng cao nhất của đống bao tải.

Chuyện cả đám bu quanh núi bao tải để chụp hình.

Chuyện tôi cầm không nổi cái chén mà phải gác chén cơm lên bao tải mà ăn.

Chuyện Phương Anh kiên quyết đòi nằm trên bao tải mà ngủ.

Chuyện anh Lộc xếp bao tải làm ghế bố.

Chuyện Thái với Tặng tập thể lực lúc 12 giờ khuya với động tác nâng thả bao tải làm cái giường chung để ôm nhau ngủ.

Siu nhưn đã ngủ một đêm lạnh run người nhưng không ai còn sức để rên.

Siu nhưn đã ngủ ngon lành nhưng cũng không ai còn hơi để ngáy.

Đêm nhờ vậy mà yên bình…

Chúng tôi ngủ vùi trong lòng nhau.

by Joey Le on Tuesday, 23 November 2010 at 15:16

Read Full Post »

Tụi tui vốn là những người xa lạ.

Người đi từ Bắc, kẻ bay từ Nam, có cả đứa bay từ chính giữa, cũng có mấy đứa đi từ khúc giữa của giữa mà tới. Đứa bay trước, đứa bay sau. Bay trừ hao, bay sát giờ. Bay đúng giờ, bay bị delay. Nói chung là mạnh ai nấy bay, bay loạn xạ…

Nhưng giống nhau ở chỗ: tụi tui là siu nhưn.

Và thế là thành một nhóm.

Cô Hoa, cô Mai, anh Lộc, anh Hưng

Chị Châu, chị Linh, anh Crispin

Nhóm Lộc, Sơn, Lập

Trâm, Yến, Thái, Tặng, Phương Anh, Quỳnh Anh, Buka, An, và cả em Vy nữa.

(Trong hình còn có bố của Yến – cũng là một siu nhưn thực thụ – và em trai Yến là siu nhưn mầm non)

***

Ngày 14 tháng 11 năm 2010: Sài Gòn – Đà Nẵng

Tui, Yến, chị Châu, chị Linh, bạn Thái, Phương Anh và anh Lộc bay SGN-DAD chuyến 11h30 sáng. Tuy nhiên, con số chỉ mang tính trang trí. Nó hối tụi này lên máy bay rồi cho tụi này ngồi nói chuyện đến khô họng cũng không thèm cất cánh. Ngồi la ó đến quá bữa trưa nó mới lùa xuống. Phát cho cái thẻ transit rồi bắt ngồi ăn cơm chực. Đời này tui mới lần đầu từ Sài Gòn đi Đà Nẵng mà transit ở Tân Sơn Nhất, thấy cũng hài nên cũng dằn lòng tính nuốt cơn giận. Ai dè nó lại cho lên máy bay ngồi chờ thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Vừa nóng vừa ngộp, tui nhìn mọi người mà không phân biệt được ai đang ngủ và ai đang…xỉu.

Nhưng đi máy bay mà xỉu là chuyện bình thường, đi máy bay mà ói mới là siu nhưn. Mà ói cũng có nhiều kiểu ói. Bạn Phương Anh thì mềm như cọng bún, đầu gục tới trước và mắt nhắm tịt, máy bay nhồi cỡ chục đợt thì buông xuôi úp mặt vào bao giấy. Bạn Yến thì vận nội công gồng cứng ngắc, đầu giữ thế thẳng và mắt trợn trừng, khi máy bay chạm đất rồi tư thế vẫn không suy xuyễn. Chỉ đến khi tui quay qua hỏi bạn một câu mới biết bạn đang “chắt cái lấy nước”. Tui nhẹ nhàng lôi bao giấy ra, chậm rãi xé miệng bao và dịu dàng đưa cho bạn. Giờ nghĩ lại vẫn thấy may mắn, chứ lúc đó lỡ làm gì cho bạn giận là ăn cho hết luôn.

Xuống đến Đà Nẵng là đã 5 giờ chiều. Mây xám xịt và mưa léo nhéo. Nhờ chân tình chờ đợi suốt 4 tiếng ở sân bay của bạn Tặng và bạn Quỳnh Anh mà tui thấy đỡ lạnh lẽo. Nhưng chưa ấm kịp thì đã phải đứng ngoài mưa bắt taxi. Nhóm tập họp tại Đà Nẵng được 14 người tại nhà anh Hiệp. Ăn vội tô mì quảng rồi sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi. Còn tui, Yến, Thái, Tặng và anh Hiệp đi bốc hàng.

Tui còn nhớ mình đã thề sẽ không chạm tay vào mấy thùng nước mắm nữa. Nhưng lời thề cũng đã tan thành mây khói. Khiêng vẫn phải khiêng. Tui ráng kể tại vì lúc đó chả có ai chụp hình minh họa. Cái cảnh tui lê lết để rê từng thùng nước mắm, rồi tui bò lên đám thùng dưới cùng để lôi mấy thùng ở trong ra ngoài nhưng mấy cái thùng nó cười sỉ nhục tui không thèm nhúc nhích. Nếu không phải nhờ bạn Thái nhảy vào lôi phụ thì chắc tui sẽ nằm chết nhục trên mấy thùng nước mắm đó rồi.

Lấy lại chút sỉ diện, tui khiêng thùng nước mắm ra xe tải. Tui liền phát hiện sự thật trớ trêu rằng khiêng là một chuyện, nâng được cái thùng lên thành xe lại là chuyện khác. Lại cũng nhờ bạn Tặng đứng sẵn đó nâng thùng nước mắm giùm tui, nếu không tui đã chết bẹp, hoặc té cắm mặt xuống đất hoặc cắm mặt vào thùng nước mắm. Nhiều lần tui không khiêng được đến hết đoạn đường, ta nói cái thùng cứ tuột dần tuột dần xuống gần tới đầu gối, bạn Tặng lại chạy tới đỡ tay phía dưới thùng nước mắm…

Hết 77 thùng là tui với Yến đứng như làm kiểng luôn, chẳng giúp được gì nhiều nữa. Anh Hiệp, anh Hưng, Thái và Tặng cứ thế mà bốc hết hơn 3 tấn hàng lên xe trong đêm mưa lạnh lẽo ấy. Là siu nhưn thì không cần quảng cáo, cũng không cần vỗ tay hay tặng bông xin chữ ký. Mấy bạn hâm mộ cứ nhào vô ôm hun các bạn ấy thoải mái =))

Sau rất nhiều năm đi khắp nơi và làm đủ thứ, tôi nhận ra rằng mình thật sự chẳng làm được gì nếu không có mọi người bên cạnh.

Tối đó cả đoàn ngủ vùi trong lòng Đà Nẵng mưa gió.

Hôm sau sẽ là một ngày dài rất dài…

by Joey Le on Monday, 22 November 2010 at 18:28

Read Full Post »

Lẽ ra phải viết vài dòng cập nhật vụ đi cứu trợ Quảng Bình,

Về việc tối qua tôi được tin có thêm người ủng hộ cho bà con,

Rồi tôi quyết định thêm 150 phần quà cho 150 hộ ở Liên Trạch,

Rằng tôi và vài người bạn phải ở lại thêm một ngày, nhận thêm 77 thùng nước mắm, lưu xe thêm 1 ngày..

Và tôi lại phải lụi cụi ngồi tính toán từng đồng một…

Hay thật ra là tôi muốn ngồi viết vài dòng cho chính mình sau cả tuần lo toan xuôi ngược,

Hay viết về một buổi tối lội mưa về nhà với nước ngập đến nửa bánh xe…

Nhưng trong đầu tôi cứ in đậm nhất hình ảnh người phụ nữ ấy.

Cô không mặn mà nhan sắc và cũng chẳng được sở hữu một nụ cười duyên dáng.

Cô chỉ là cô bán áo quần ở một sạp bé xíu trong chợ Tân Bình.

Chính trong cơn mưa tầm tã chiều nay, cô xuất hiện trước nhà tôi trên chiếc xe cub 50 cũ kỹ, ướt nhem dưới lớp áo mưa màu xanh dương, đem qua cho tôi 75 cái áo ấm trẻ con mà cô gom được. Mắt tôi gần như đã đỏ mà chỉ may mắn là không ai phát hiện ra. Tôi nắm bàn tay lạnh ngắt của cô và thấy cả hai chữ cám ơn cũng trở nên lắp bắp…

Tôi thấy mình thật vô dụng khi chẳng làm gì được để giúp cô gom tiếp cho đủ 700 cái áo ấm. Với cái giá rẻ bèo mà không nơi nào khác có được, cô vẫn nhận lời chạy khắp nơi gom áo đẹp áo tốt cho tôi tặng mấy đứa nhỏ tận miền Trung xa xôi.

Cô không biết những đứa trẻ ấy, chúng nó cũng sẽ không bao giờ biết đến cô khi cầm chiếc áo ấm xinh đẹp trong tay. Nhưng tôi thì sẽ nhớ mãi bàn tay vĩ đại của người phụ nữ ấy. Chắc chắn như vậy!

p/s: Cô chính là động lực khiến tôi quyết định “rước thêm khổ vào thân” bằng cách đưa thêm 150 hộ gia đình ở Liên Trạch vào kế hoạch. Cám ơn Phương Anh và Yến Hoàng vẫn không ngần ngại quyết định ở lại thêm một ngày cùng tôi. Tôi chắc chắn sẽ chẳng làm được gì nếu không có mọi người bên cạnh…

by Joey Le on Saturday, 06 November 2010 at 22:35

Read Full Post »

Older Posts »