Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Ngoc Linh 1’

by Yen Hoang on Tuesday, 21 December 2010 at 14:17

Đường về Ngọc Linh

Ngọc Linh núi rừng đó rồi sao?

Một ngày nắng gió với bao điều

Nào thì hàng hóa với đống gạch

Cùng ngồi với người thành một xe

Yêu sao con đường về Ngọc Linh

Nào dốc nào núi nào là đèo

Nhìn đâu cũng thấy phong cảnh đẹp

Bởi thế siu nhưn lại ngắm , cười!

 

Thương lắm cảnh gia đình siu nhưn

Ôm ấp bao nhiêu điều háo hức

Chuyến này ta cùng nhau chinh phục

Mang quà tặng với niềm yêu thương

 

Ngọc Linh núi cao chênh vênh đó

Siu Nhưn đây có nề hà chi?

Gói trọn bao niềm yêu thương đó

Mang tặng đồng bào ở xa xôi..

 

SG: Dec 20/10.

 

Mượn thơ Tố Hữu viết tiếp cho các tình yêu Siu Nhưn

 

Người về người có nhớ chăng?

Ngọc Linh núi đá chênh vênh nhớ người

Người về người có nhớ không?

Nhìn sâm nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn

Tiếng ai tha thiết trên trường

Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi

Sương dày đưa tiễn phân ly

Cầm tay tạm biệt hẹn ngày hôm sau…

SG : Dec 21/10 …Hẹn Siu Nhưn leo núi kiếm sâm! Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc!

Advertisements

Read Full Post »

by Quỳnh Giang on Tuesday, 21 December 2010 at 10:03

 MỘT HÀNH TRÌNH… HẠNH PHÚC!!!

Theo ý đồ ban đầu thì mình hok thể tham gia vào chuyến đi chinh phúc núi Ngọc Linh cùng đoàn, dù lòng đầy ham muốn, vì công việc cuối năm hết sức bận rộn, hok được phép rời vị trí… Cố gắng làm mặt lơ với Sếp để có thể đồng hành cùng đại gia đình, thật hok uổng phí, mình đã có một chuyến đi xứng đáng hơn cả sự “hy sinh” bé nhỏ ấy, may mắn mình đã hok bỏ lỡ, cảm ơn Joey, cảm ơn anh Kiên, cảm ơn Saga, cảm ơn Len nhé. Tuyệt vời trên cả tưởng tượng…!!!

18h kém 5p chiều tối ngày 17/12/2010, xe Minh Quốc lăn bánh rời Bùi Viện sau khi ACE đã dồn toàn sinh lực chất hết hàng lên xe với thời gian nhanh nhất… để hok đợi CA đuổi. Xe bon bon trên dặm đường dài với 22 thành viên, nam ít nữ nhiều, trừ mình, trông có vẻ ít thùy mị nhất, còn lại ai nấy đều nhỏ nhắn, xinh xắn như cái kẹo, lòng thầm nghĩ : đoạn đường gian nan sắp tới, liệu những cái kẹo bé tẹo này có “chịu đựng” nỗi hok đây, hihi. Ngược với suy nghĩ ban đầu, tất cả họ là những cục kẹo cứng chứ hok phải kẹo dẻo, nhỏ mà có võ, trông yếu ớt nhưng ớt hok có yếu chút nào, bái phục.

Đến DakGlei, toàn bộ người & hàng được “chất” lên xe tải chứa hơn 1/3 gạch đỏ, ôi, bụi là bụi, sạch thì hok còn chỗ nào có thể sạch hơn như thế. Toàn thể TNV ngồi trong lòng xe tải mà cũng hok khác j hàng hóa, lẫn lộn, khó phân biệt được, vì đường đi bấp bênh, cheo leo, chênh vênh, nghiêng ngã, gió & bụi…

Sau khi đống gạch được đổ xuống, hàng & người được “chất” lên lần 2 để tiếp tục đoạn đường còn xa tít phía trước, lúc này xem ra khá gọn gàng, thoáng đãng & sạch sẽ hơn, từ “chuồng heo” đã được nâng cấp thành “chuồng thỏ”. Yên vị chưa đầy 5p, niềm hạnh phúc vừa chớm đã lụy tàn, khi thoang thoảng có mùi j khét khét, xe tuột côn, hok thể tiếp tục, những gương mặt chỉ mới kịp cười ½ miệng đã nhanh chóng tắt ngấm, thay bằng những gương mặt đầy tâm trạng, lo lắng vô cùng.

Người và hàng được chất xuống  chuyển lên lần 3, qua một xe tải nhỏ chở xi măng, vô tình đi ngang qua gần đó, hàng & người được chuyển đi chia thành 2 chuyến. Cứ mỗi lần hàng bị di chuyển là ai nấy đều run, sợ hư hàng, ở nhà đóng gói cẩn thận, nâng niu biết là bao nhiêu, giờ lại bị vùi dập te tua bấy nhiêu.

Chuyến 1 :  Chú Tư, chị Linh, Khoa, Soda, Thanh & Quang cùng 2/3 hàng vào trước, 3 chị em mình ngồi trên hàng sau khoang tải cứ như đi tàu lượn siêu tốc khi xe lao trong gió. Hú hồn!

Chuyến 2 : Những người còn lại.

Cô Mai, Trâm, Châu đi xe máy cùng mấy thầy bám theo.

Khoảng 14h, chuyến 1 đến trường tiểu học Ngọc Linh, các bé & phụ huynh đã có mặt đông đúc, giữa trời nắng chang chang, đến là thương, những gương mặt hồn nhiên, ngây thơ với những đôi mắt sáng tuyệt đẹp, nhìn chúng tôi ngơ ngác lạ lẫm. Tất cả hàng của chuyến 1 được chuyển vào phòng học để xe tải nhỏ quay lại chở tiếp chuyến 2.

Và điều đau xót nhất là chuyến 2 phải hơn 18h mới có mặt ở trường… mới có đủ quà phát cho các bé, điều đó có nghĩa là các bé chờ từ 14h đến 18h, khi trời còn nắng ấm, đến khi tối lạnh, chẳng có j trong bụng, các bé mẫu giáo khóc quá chei, phụ huynh lo lắng, chúng tôi, những người nhóm 1, chứng kiến toàn bộ những cảnh ấy mà xót xa hok cầm được xúc động, vừa thương bọn trẻ, vừa bồn chồn thấp thỏm, chờ đợi xe hàng nhóm 2, đi ra đi vào hồi hộp đến chồn chân.

Nhóm 2 vừa đến là chuyển quà vào, rồi lao vào phát quà thật nhanh chóng trong tình trạng ai cũng đói meo & lạnh sau chuyến đi trong trời tối & gió lạnh.

Phải đến 21h30 mới phát xong quà, lòng nhẹ nhõm vì đã “hoàn thành” công tác, những cũng xen lẫn sự lo lắng, xót xa vì để bọn trẻ đi về nhà trong trời khuya tối & lạnh. Hix!!! Thương làm sao.

22h, toàn đoàn đi ăn. Sau đó thì trở lại trường ngủ, vì lí do chỗ ngủ hok dư giả j nên hok ít TNV kéo bàn ghế trong phòng học để ngủ để ngủ. Và một số người có một đêm mất ngủ trong đó có mình, dù “vinh hạnh” nằm kế “trai đẹp”, mà vẫn cứ lạnh run suốt đêm, nằm nghe tiếng thở “phì phò” của anh Lộc, hức hức…

5h30 tất cả phải bay ra khỏi chỗ một cách nhanh chóng để tiến đến đoạn đường gian nan, haiz, hok biết dùng loại văn chương nào để diễn tả về con đường ngày hôm ấy mọi người đã đi qua, chỉ có thể nói 1 câu như Joey đã nói, nếu ai vượt qua đoạn đường chinh phục núi rừng này thì có thể yên tâm là chinh phục được đỉnh Fanxipang ngon lành… Tự tưởng tượng nhé!!!

Mình phục nhất là bạn Joey bé nhỏ, đêm hok ngủ, ngày leo núi mà còn phải khuân hàng, vì đi chót, hốt hụi chót, tội nghiệp. Và cô Mai, TNV cao tuổi, đã về đích an toàn, một cách xuất sắc. Thiệt là đáng nể làm sao! Trong khi mình, xuất phát tốp đầu, về đích tốp cuối, giữa đường lên xuống, trượt núi 3 lần, chụp ếch bên thác 1 lần, xuống đến đường bằng, toàn mông vàng khè, bẩn thỉu, tay chân trầy xướt vì cỏ gai… đến là thảm.

Chuyến đi đã để lại những kỷ niệm tuyệt vời mà chắc chắn tất cả TNV sẽ hok bao giờ quên được, chứa đựng tình thương đối với những đứa trẻ đáng thương nơi mảnh đất nghèo xơ xác, còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tình cảm của tất cả thành viên trong đoàn, dù mới gặp gỡ lần đầu, nhưng ai nấy cũng cảm thấy gắn bó, wan tâm & iu xương như một đại gia đình thật sự, tuy rất mệt, nhưng nụ cười hok bao giờ rời môi, hok thể diễn tả hết được những niềm vui mà trong lòng mỗi người cảm nhận được. Tình xương mến xương đối với những thầy cô giáo tuổi còn rất trẻ đã cống hiến sức mình cho mảnh đất khắc nghiệt nơi đây, nhưng họ luôn thân thiện & vui vẻ…

Có lẽ còn rất rất nhiều những tình cảm khác đan xen & len lõi trong trái tim mỗi người, những niềm vui, những hạnh phúc, những nụ cười giúp cho những muộn phiền tồn tại trước chuyến đi gần tan biến một cách khó hiểu… Sau chuyến đi, gần như ai nấy cũng cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều.

Note lại những điều đặc biệt : di chuyển bằng xe tải chuyên chở hàng nay chở luôn người… đẹp. Ăn cơm lam chấm muối mì gói… cứu đói. Đường đi khó, hok phải vì ngại khó mà hok có đường khác để đi. Khi hậu quá quắt vô cùng : khi thì lạnh teo… toàn thân, bao nhiêu khăn áo cũng cảm thấy hok đủ ấm, lúc thì nắng… lột da, hoa mắt, hok có nước để uống. Nên có người lúc lạnh mặc áo phong phanh, lúc nóng quất luôn 3 cái áo, khổ đời, TNV nữ ai nấy thì bé tẹo, xinh xẻo mà lại rất dẻo dai, đặc biệt là mặt ai cũng xinh tươi như hoa mùa xuân… làm nổi bật cả núi rừng.

Yêu quá những ngày ngắn ngủi, yêu quá những giây phút yêu thương, yêu quá những con đường thử thách, yêu quá những gương mặt… cực kì thân thiện & đáng yêu làm sao.

Ngày trở về, ai nấy bủng beo, tàn tạ, vì mệt, vì mỏi toàn thân, vì thiếu ngủ, vì đói, vì đen, vì dơ, nhưng lại thèm quay lại những khoảnh khắc “kinh khủng” đó. Một hành trình tuyệt vời cho tất cả những ai đã được “trải nghiệm” từ 18h ngày 17/12 đến 10h ngày 19/12.

Nhưng phải trở về thôi, trở lại với hiện tại… điên đầu vì cuộc sống bề bộn, vì khó khăn, mệt mỏi, vì công việc cuối năm ngập đầu. Hix!

Nhớ cả nhà quá! Hy vọng sẽ được gặp lại tất cả mọi người một ngày nào đó thật gần… Và cùng nhau đồng hành trên những chặng đường khác tiếp theo những ngày tháng sắp tới.

CHÚC CẢ NHÀ GIÁNG SINH ẤM ÁP…

… VÀ NĂM MỚI HẠNH PHÚC!!!

YÊU CẢ NHÀ NHIỀU THẬT NHIỀU…!!! ^_^

Soda dừng bút.

(Nikki 21/12/2010)

Read Full Post »

by Truc Phan on Saturday, 25 December 2010 at 16:45

Rất ít khi tôi viết lách vì nhiều lý do mà lý do chính là không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nên thường để nó tự nhiên trôi đi…Thế nhưng chuyến đi này nhiều tình cảm và nhiều kỉ niệm với mọi người quá nên mình quyết tâm phải viết…viết cho mình, cho những yêu thương đã đi cùng …dù hơi muộn xíu 😉

Giới thiệu chuyến đi này với tôi là bé Yến, cô bé tiếp tân dễ thương của công ty tôi (sẳn cơ hội…nịnh em í luôn…hí hí). Đọc bài viết và nhìn hình ảnh của Joey tôi bết chuyến đi này không dễ đối với tôi nhưng nhìn ngôi trường nhỏ bé ọp ẹp, những chiếc bàn cũ kỉ trên vùng núi hẻo lánh cùng với việc các em không đủ đồ ấm trong mùa đông lạnh giá này tôi càng quyết tâm tham gia hơn.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Joey và các bạn đã rất vất vả từ việc vận động, mua hàng, sắp xếp, phân loại đóng gói sao cho thật tươm tất, thật đẹp trong nhiều ngày. Vì công việc nên tôi chỉ có hai buổi tối ít ỏi của mình đến phụ các bạn. Và đến để thấy được các bạn vất vả như thế nào nhưng ai ai cũng rạng ngời yêu thương…yêu các bạn quá đi 😡

Chuyến đi bắt đầu khi thành phố chuẩn bị lên đèn..người người hối hả xuôi theo mọi ngả đường để về nhà. Đoạn đường đầu tiên từ TP. HCM đến Kontum hết 12 tiếng khá là yên ả, sau đó ăn sáng và đi tiếp lên Daklei…đường này lắc lư nhiều hơn nhưng vẫn được ngồi trên xe xịn…nên cũng không sao. Đến Daklei khoảng 9h hơn, chuyển hàng sang một chiếc xe tải. Người, hàng và gạch cùng dồn lên chiếc xe này…cuộc hành trình bắt đầu…

Chuyển đồ lên chiếc xe tải (người+gạch+hàng dồn hết lên)

Đến DakChong, bỏ gạch xuống, đi thêm được 5 phút…một mùi khét bốc lên…xịch…cái xe củ chuối đó đứng im không nhúc nhích…hix hix…tin dữ là chiếc xe đã bị đứt côn…hức hức…làm sao kịp thời gian để tặng quà cho các bé đây. Joey và bác Kiên rất rất bình tĩnh tìm cách xử lý…Sau khi trao đổi với bác tài Joey ta đã tìm ra cách giải quyết. Hàng được chuyển sang một xe tải nhỏ để tải hàng và một số anh chị em vào Ngọc Linh trước…còn lại sẽ đi chuyến thứ hai …mỗi lần như thế này mới thấy hết cái sự vất vả của anh em siu nhưn nam là phải khiêng hàng, chuyển hàng và chuyển nữ siu nhưn lên xuống cái xe cao nghệu kia…(yêu yêu thương thương mấy anh em siu nhưn lắm lắm 😡 …). Lúc này đã là 2h chiều…anh em nhà siu nhưn đã đói meo râu. Cũng may gặp phải nhà một chú rất dễ thương…vô nhà chú này nấu mì tôm với rau tàu bay hái ngoài vườn (rau rừng mà ăn ngon lắm nha…) + trứng cút của pé Phương. Tôi thuộc tốp ở lại nên được ăn mì gói…quánh bài quẹt lọ nghẹ chờ xe ra đón…Còn nhóm bạn đi trước tiếp tục đi với cái bụng đói và khát

Xe củ chuối bị đứt côn nè

Chờ mãi chờ mãi…rồi cái xe màu trắng cũng ra…ôi cái thùng xe bé xíu đằng sau phải chất hàng và mười mấy anh chị em…các nam siu nhân cứ phải thay đổi đội hình liên tục cho đỡ tê tái (he he ko biết tê gì tái gì, chỉ nghe mấy anh đó nói và tường thuật lại thôi nha…ko biết gì đâu ;)) – đường đi lên Ngọc Linh thì cheo leo vòng vèo…hàng thì rớt tới rớt lui…một bên là núi một bên là vực …trời thì lạnh thấu xương, có mấy chục cây số mà đi 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi…bù lại cảnh núi rừng hùng vĩ cùng tiếng cười không ngớt đã xua bớt đi cái lạnh giá của vùng đất xa xôi này. Rồi thấy em Giang mặt mày lo lắng đi đón…chắc là em í đang lo cho mọi người đây…và tôi biết là sắp tới nơi gọi là Ngọc Linh rồi.

Các bé đợi từ 2h giờ trưa đến gần 8h tối (photo: Tran Vinh Loc)

Rồi một cảnh tượng đập vào mắt tôi…mấy trăm em bé cùng phụ huynh đã đứng đầy sân trường chờ đoàn xe tới tự bao giờ. Nhìn ánh mắt mệt mỏi tôi biết các bé đợi đã lâu…mọi người không ai bảo ai nhanh chóng xuống xe khiêng hàng vào và chuẩn bị vào vị trí phụ trách phần hàng đã được phân công trước đó. Nghe các em đã đi một đoạn đường rất xa đến đây đợi từ 2 giờ chiều đến giờ và nhìn các em phong phanh trong những chiếc áo đã cũ, không nón, không dép, không áo ấm trong cái lạnh buốt giá sao thấy thương quá lạ…chỉ muốn phát quà thật nhanh để các em còn về nhà.

Có bé bắt đầu khóc…(photo: Tran Vinh Loc)

Rồi cũng đến lúc phát quà…rồi cái dáng bé nhỏ cầm cái bọc còn to hơn thân mình đó đi đến chổ tôi…tôi lôi cái mũ len mà em đã được phát ra đội cho em…tự dưng thấy ấm cả lòng mình. Món quà này thật ý nghĩa.

Nón len – Món quà ý nghĩa nhất (photo: Tran Vinh Loc)

Càng về đêm…trời càng lạnh. Sau khi phát quà xong…các anh em siu nhưn được đãi một bữa cơm khá là thịnh soạn…mọi người ăn uống ngon lành…kết thúc ngày đầu tiên dù mệt nhoài nhưng thật ấm áp và yêu thương… (mình thuộc loại kén ăn nên ráng lắm mà có nửa chén cơm vào bụng…hix..phải cải thiện cái vụ này mới được)

Ngày hôm sau là một ngày gian nan kiểu khác. Sáng 4h32’ cô giáo Khoa dễ thương kiu tôi dậy rồi vì em í sợ kẹt toa lét (em lo xa ghê nơi á) thế là 2 chị em dậy và kiu cả mấy người kia dậy luôn…Vệ sinh xong xuôi là màn khởi động vì biết hôm nay sẽ leo núi. Rồi mọi người cũng lục tục dậy hết và nghe đồn chúng tôi sẽ ôm hàng lên núi…Dù chưa biết ra sao nhưng vẫn cứ chuẩn bị tinh thần là thế. Rồi cũng may là mấy thầy ở đây dùng xe máy chở đi được một đoạn thì thấy người làng xuống phụ thồ hàng. Cám ơn bà con lắm lắm vì sau đó chúng tôi biết nếu không có họ thì chắc là chúng tôi khó lòng mà thồ hết hàng lên Kon Tuon được.

Bà con đến để thồ hàng dùm 😡 (photo: Tran Vinh Loc)

Thực sự tôi không bao giờ hình dung được con đường leo núi ở đây nó cheo leo như thế…hết cái dốc này lại tiếp cái dốc khác…đường thì nhỏ lại trơn trợt…vậy mà mọi người cứ băng băng mà đi. Ôi sức mạnh của tinh thần, của con tim…vượt núi vượt đèo để đến với yêu thương. Sau 3 tiếng trầy trật cùng với sự trợ giúp của em Thái và em Tặng (hí hí được hai em í nắm tay kéo lên) thì tôi đã đến nơi…dù thở phì phì phò phò…nhưng cảm giác tuyệt lắm…như vừa chiến thắng với bản thân mình vậy. Trước mắt tôi là những ngôi nhà sàn đã cũ…ngôi trường bé nhỏ cũng rất cũ kỉ. Các em cũng đã đến trước lớp học ngồi đợi phát quà. Lại chuẩn bị phát quà…tôi khoái mục này nhất nè…vì tôi đang trao yêu thương từ người thành phố đến với các em. Tự dưng nghĩ…yêu thương làm ấm cả mùa đông lạnh…yêu thương để không còn nhiều những “cô bé bán diêm”…yêu thương để thấy cuộc sống đẹp hơn.

Những em bé Kontuong đang chờ phát quà…(photo: Tran Vinh Loc)

Sau khi phát quà xong, tôi được uống một bịch sữa tươi con bò…Ôi mới tuyệt làm sao…chưa bao giờ tôi lại thấy sữa ngon đến như vậy…. Mọi người được bà con đãi món cơm lam với muối ai cũng ăn ngon lành trừ tôi…(hix hix mình ghét mình…cái bệnh “kén ăn kén ngủ” gây hậu quả khôn lường).

Chia tay bà con đoàn trở về lại Ngọc Linh, đường về đi nhanh hơn…nhưng lúc này tôi đã hết sức rồi. Lúc ra tới đường mình cứ nhìn chừng  xem có ai ra đón không nhưng tuyệt nhiên không ai cả..hức hức…cũng may tôi đi chung với hai hot boy, chị em tha hồ “chém gió” nên cũng đỡ mệt phần nào. Vậy mà về tới nơi tôi đã không thở nổi nữa vì đói và mệt…

Đã đến lúc chia tay Ngọc Linh…mọi người trong đoàn tổ chức giao lưu tặng quà cho thầy cô ở đây. Họ đều là những người rất trẻ…cám ơn họ, những người trẻ hôm nay đã đem cái chữ đến vùng núi xa xôi này. Chia tay trong quyến luyến và có cả nước mắt…mọi người tự nhủ…sẽ trở lại nơi đây vào một dịp gần nhất và nhất định là như thế.

Chiều xuống nhanh, mây từ sau núi lãng đãng vây quanh những đỉnh cao nhất. Chúng tôi ai ai đều thấy tiếc nuối vì phải chia tay. Chặng đường ra Daklei đi không phải dễ dàng gì, vì vậy chúng tôi leo lên xe ngay sau đó. Chia tay Kon Tuon, chia tay Ngọc linh, chúng tôi trở về Sài Gòn tiếp tục công việc của mình. Những kỉ niệm những hình ảnh của các em nhỏ Ngọc Linh, Kon Tuon – hương vị của núi rừng cứ luẩn quẩn bám vào tóc tai, vào da thịt, vào quần áo và trở thành một nỗi ám ảnh, như một lời hẹn chúng tôi sẽ còn quay trở lại nơi này và những nơi khác nữa để san sẻ những yêu thương…..

Thương tặng những người bạn cùng hành trình Ngọc Linh. Chúc các bạn giáng sinh an lành, ấm áp cùng gia đình và một năm mới bình an.

Read Full Post »

by Petite Red on Friday, 24 December 2010 at 16:27

 1. Chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào, vì cảm xúc cứ nghẹn cứng trong lồng ngực. Biết bao lần mở note ra, gõ vài dòng lại phải đóng vào vì thấy lại chơi vơi nhớ.

Bắt đầu chuyến đi này từ một đêm mất ngủ, lang thang qua blog mẹ Kiwi và gặp những dòng note thế này:

HTT năm nào cũng có phong trào cùng nhau đan móc nón, khăn để gửi cho các em nhỏ vùng cao. Năm nay đặc biệt hơn 1 chút, vì có những hình ảnh của Joey làm mình ứa nước mắt . Hình ảnh em nhỏ trùm bao nylon để đỡ lạnh cứ ám ảnh mình.Thương thiệt là thương.

Đến từ vùng đất lạnh, nên mình biết thế nào là những cơn rét từ trong ruột rét ra trong khi các em lại manh áo chẳng tròn. Vậy là quyết định sẽ đi dù trước đó đã có kế hoạch out of town khác.(Bạn hiền còn giận nữa không?)

2. Joey – Siêu nhân củi người bé tẹo nhưng nội lực thì chẳng ai sánh bằng. Gặp em lần đầu trước cửa bưu điện quận 5 để cùng đi mua dép, mua áo mưa (áo đi mưa ;). Gặp là thấy an tâm khi đi theo em rồi Joey ạ.

Là bởi vì cái yêu cầu nhất định phải găp mặt xem hàng có đủ sức khỏe để leo núi không mới cho đi nên thân cò hương khá là lo lắng. Hy vọng bằng sự nhiệt tình đi mua đồ chung, đi offline sẽ tác động cho cái cần cổ em gật gật. Ai dè gặp em nhìn em xong mình thấy tự tin hẳn là kiểu gì cũng qua vòng sát hạch của em :)). Từ đó về sau mình hoàn toàn bị cơn lốc xoáy Joey cuốn, đỡ không được 😀

3. Mình sẽ nhớ tất cả các bạn đã phụ đoàn đóng hàng, ngồi bỏ từng bộ quần áo vào bịch ni long, tỉ mẩn gói từng đôi dép, nón len, gấp từng chiếc áo đi mưa. Những bạn Quỳnh Tiên, Quỳnh Anh, học trò của cô giáo Khoa và rất nhiều bạn không kịp nhớ tên – Những bạn không có điêu kiện đi theo đoàn đợt nàynhưng những tình cảm của các bạn đã gói theo hơi ấm trong từng bộ quần áo, từng cuốn tập… cho các em. Tiếc rằng không ai nhớ mang theo máy chụp hình để ghi lại 4 ngày đóng hàng đầy những tiếng cười trong vắt ấy.

Tôi kể người nghe chuyện núi rừng xa

Có những người thầy xuyên rừng gùi theo từng con chữ

Khi 20 mình đang làm gì, nghĩ gì? Hăm hở với thật nhiều kế hoạch và chỉ nghĩ nhiều về việc ta sẽ làm gì cho đời ta. Có lẽ vậy!

Cũng chẳng tưởng tượng được nếu mình được bỏ ở một nơi chỉ có mây mù, cái lạnh thấu xương và những hạt mưa làm bạn quanh năm suốt tháng thì sao. Nghị lực ở đâu để cứ mỗi  tuần 5h sáng rời nhà, chấp chới trong sương mù xuyên rừng, trèo đèo lội suối mất vài tiếng mới tới nơi cần mình. Các thầy cô ở đó, ngoài sức tưởng tượng của mình là sao mà lại trẻ thế và trẻ thế sao mà gắn bó với mảnh đất ấy với nhiều tình thương như vậy. Sẽ không ai biết, và không hiểu nếu như không một lần tới Ngọc Linh. Để thấy những giọt nước mắt này

Những ánh mắt này

Đã là câu trả lời cho câu hỏi vì sao

Và cũng để thông cảm hơn cho chuyến xe nhẽ ra chỉ được chở riêng hàng của mình lại cố ráng na thêm ít gạch

Người chồng lên hàng, hàng chồng vào người, nhưng vẫn ước ao, giá có thể mang được nhiều hơn nữa.

Để túi quà của em sẽ nặng hơn

Áo sẽ ủ ấm cho em đến trường

Thêm đôi dép để đôi chân trần của em sẽ không còn chạm vào đất lạnh

Và nhiều nhất là thêm động lực để mẹ sẽ tiếp tục cho em đến trường, bạn em đến trường và cả các em em nữa

Chỉ có thế mới thêm nhiều nhiệt huyết giữ các thầy cô lại với em

Và để yêu thương là không từ bỏ nhé các siêu nhân! Sớm trở lại với các em, nhất định là như thế.

Read Full Post »

by Merbie Nù on Wednesday, 22 December 2010 at 16:17
 Từ Ngọc Linh, Đaklei, Kontum về lại cái thành phố này được 2 ngày mới có thể viết note. Muốn viết ngay lúc ấy, khi vừa về tới, nhưng không tìm được từ nào để miêu tả có thể gọi là tạm thỏa lòng sau chuyến đi. Vì không giỏi câu cú và mốc thời gian, nên có thể sẽ hơi lẫn lộn, khó hiểu trong lúc mọi người đọc. Mọi người thông cảm nghen! 😀

 1. 5h30 chiều lên xe Minh Quốc thì mọi người đều được làm quen trước với cái lạnh ở nhiệt độ 19C. Tiếp theo là 15 tiếng đồng hồ yên ả và háo hức về những củ sâm Ngọc Linh. Ngoại trừ 1 vấn đề nhỏ, khi nghe a Kiên bảo: “xe dừng cho các bạn xuống xả … nước, sạch sẽ và an toàn”.  Thế là mặc cho ngoài kia, xe tải cứ qua qua, lại lại, trong này vẫn cứ ” sè sè nắm đất trong rừng, bống nhiên ngọn cỏ từ xanh hóa vàng!”.

2. Với khẩu hiệu :“Ở đâu có sữa ở đó có bé Nù” – mình được phân công làm trưởng bộ phận quản lý và phân phối 21 thùng sữa bịch đến tay 511 em học sinh. 😡

3. Vừa đến Đaklei là các siu nhơn bay xuống khinh hàng từ xe du lịch 50 chỗ ngồi, sang xe đặc chủng không còn chỗ nhồi…! Gạch thẻ ở dưới, tiếp đó hàng hóa, phía trên là người. Hậu quả là bể 1 thùng sữa. Nghe xong mà mình hồi hộp, sợ không đủ sữa cho các em vì dư đúng có 28 bịch! May là tiêu hao khoảng 3, 4 bịch gì đó thôi. \:D/.

4. Vấn đề tiếp theo, là sau khi chất gạch xuống, thảy xi-măng lên chở tiếp thì xe nó tuột côn. Hên là chuyện xảy ra vào gần đúng ngọ, tức là 1h trưa. Đành chia làm 2 chuyến để đi lần lượt vượt 25km đường núi vào Ngọc Linh. Chuyến đầu người ít, hàng nhiều.

5. Ngay khi nhóm 1 vừa đi thì nhóm 2 liền bay vào nhà người dân gần đó, mượn nồi, chén, đũa, muỗng + trứng cút và cả mấy cây cải tàu bay sau nhà để mần 1 nồi mì gói ăn liền. Và rồi từ đó nhịn tới 9h đêm mới biết cơm là gì. Haizzz.

6. Thấy cảnh 2 anh em ôm 1 khúc cây to đùng, cái nào cũng cao gần bằng 2 đứa. Thương ơi là thương!

7. Nghe tin các bé từ Tu Kú đã xuống tập kết tại thị xã Ngọc Linh và đợi từ trưa thì cả nhóm 2 nóng ruột. Khoảng 4h thì thấy xe tới thì ta nói cả đoàn hớn hở không cái bàn phím nào tả nỗi. Vừa chuẩn bị tư thế dọn hàng thì anh tài xế nói :” Anh ơi, đợi em 1 chút em chạy ra chợ gần đây mua bia”. Ặc ặc! Hỏi bao mất bao nhiêu lâu. “Dạ, đi về khoảng 1 tiếng”. :-ss. Nói thế nào anh tài xế cũng nhất định không chịu, cuối cùng đành gọi cho người đã sai anh đi mua bia. (Xin dấu tên người này hí hí ). Cuối cùng:” Không mua bia là tối nay anh em ăn mì gói đó nhá”. Cả nhóm gật đầu cái rụp. \m/

8. Chuyến 2: Người nhiều hơn hàng. Và ai cũng bự con :-s. Vì nhỏ con nhất, cuối cùng mình được “cử” lên ngồi với cô Mai + bé Phương + anh tài xế vì mọi người sợ mình không thở được :-ss.

9. 5h chiều đã không thấy mặt trời. 20km đường đèo. 17 cục Siu Nhơn. Và có lẽ mọi người ngồi sau thùng hàng không biết được là: XE KHÔNG CÓ ĐÈN PHA! Đèn chỉ rọi được khoảng cách 5m trước mũi xe là hết mức. Bác tài vừa nghe nhạc Châu Thanh, vừa kể chuyện bạn gái, vừa hỏi thăm cô Mai và vừa than:” đèn pha tự nhiên đứt”. ÔI bác tài!

10. 7h10p thì tới nơi. Người dân đứng đợi trước cổng trường, trong sân các bé xếp hàng ngay ngắn đợi. Hỗn loạn! Chỉ nghe chị Joey bảo:“Sữa, sữa. Hoàng Anh ơi, đi theo chị chỉ chỗ để sữa”. Chạy vô xong chạy ra, thấy có mấy anh phụ khiêng đồ, vừa vui mà vừa lo vì sợ… lạc sữa. Lúc đó chỉ kêu tên đúng 1 người:” Tặng ơi, Tặng”. My partner 😡 >:D<.>

11. Các em lên nhận đều với thái độ rụt rè, sợ, và ngơ ngác. Có em được đưa 1 món quà xong là đứng yên, mình phải ngoắc tay kêu lại mới đi tiếp. Có em vừa đi vừa khóc. Có em phải nhờ thầy cầm hộ túi quà.

12. 9h40 – chính thức trao xong quà.

13. 11h50 mọi người mới chính thức có mền để ngủ. Mình và ku Quạ được 1 cái mền. Thế là phải lôi ra nào áo khoác, nào khăn tắm, khăn rằn để bịt những gì có thể bịt. Giữa khuya thì có bà tiên tên Dương Lê xuất hiện, cho thêm 1 cái mền. :*. Mình thì ngủ rất ngon, còn ku Quạ thì gần sáng mới ngủ được 1 chút.

14. 7h hơn khởi hành lên Kontuong- điểm xa nhất thị xã Ngọc Linh. 1/3 đoạn đầu được đi bằng 2 chân. 1/3 tiếp theo thì đi bằng 2 chân + 2 tay. Đoạn cuối cùng thì cứ 20 bước chân nghỉ thở 5p.

15. 12h lên được tới Kontuong. Cô Mai trở thành biểu tượng cho sự vượt lên núi đồi của các Siu Nhân Ngọc Linh ngày hôm đó. >:D< 😡 :*.

16. Chứng kiến cảnh ngôi trường, bao gồm diện tích sân + lớp học + phòng ngủ thầy giáo = 2/3 sân đá bóng trong nhà. Lớp học với 5 cái bàn, nền nhà thì đâu đó 1 ổ voi vài ổ chuột. Món ngon nhất ngày hôm đó là cơm lam chấm gói nêm mì gói.

17. Quần áo các em đứa nào cũng lấm lem. Đa phần không có dép. Tóc tai các em gái thì cứ để mặc gió thổi. Nhưng tuyệt nhiên, đứa nào nói chuyện cũng rất lễ phép. Khâm phục các thầy cô ở Lê Toan rất nhiều. Và cái khắc sâu trong lòng mình nhất là đôi mắt của các em!

18. Leo lên tuy mệt nhưng còn bấu víu vào cây, vào đá để mà lên. Chứ mà hồi tuột xuống ta nói… đứng nhìn con dốc không biết tuột đường nào cho phải đạo. Hic. Vậy mà các cô giáo mầm non cứ phải nói là như chim chích chuyền cành.

19. Để nghỉ ngơi và thư giãn sau 6h leo, tuột, bò, lê lết, các thành viên nam quyết định ra đánh bóng chuyền với thầy cô. Mà người giật dây sau vụ án này là chị Joey haha.

20. Lúc chuẩn bị trao quà cho giáo viên thì có 1, 2 cô mắt hoe hoe đỏ. Lúc trao quà cho các thầy thì có 1 cô khóc ướt cả mặt. Và nghe là thầy Tuấn cũng sụt sùi. Thương nhỉ!

21. 3h chiều đoàn bắt đầu về. Khó khăn đầu tiên trên đường trở về là… nhét 20 cục Siu Nhâni lên thùng hàng xe tải heo :-s. Khó khăn thứ 2 là được 1/4 đoạn trên tổng 60km trở ra Đăklei là… bạn Quang mắc ói trong sự hớn hở của các Siu Nhân còn lại :)) kaka. Khó Khăn thứ 3 là a Kiên phải soạn kịch bản để chống chế với bên nhà xe Minh Quốc để chịu đợi đoàn hơn 2h đồng hồ.

22. Gần 7h thì đoàn ra tới được Đaklei và lên xe với sự chuẩn bị về một số trường đoạn “hò” và “hò bè”. Đầu tiên là bạn Quang – lúc bấy giờ mọi người còn cười rúc rích. Khoảng 5p sau thì im lặng hoàn toàn… để các bạn nữ còn lại nấu chè! Trong đó có bạn Nù :((. Đấy là tại vì xe chạy quá nhanh, quá ẩu, và quá bo cua, chứ không phải vì tụi này sức yếu nghen!

Haizzz, cuối cùng cũng vừa đủ 22 mục cho 22 Siu Nhân. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị sang nhà a Kiên để dự cuộc họp các Siu Nhân Ngọc Linh, để phụ gom hình và ăn là chính. Hị hị!

P/S: Tại KonTum cả đoàn đã được ăn hoàng tráng tại quán nhậu số 15 đường Phan Bội Châu. Cô chú chủ quán rất dễ thương.

P/Ss: Tại quán có món chả cá chiên rất rất rất rất là tuyệt cú mèo.

Ti Duoi‎ “Và có lẽ mọi người ngồi sau thùng hàng không biết được là: XE KHÔNG CÓ ĐÈN PHA! Đèn chỉ rọi được khoảng cách 5m trước mũi xe là hết mức. Bác tài vừa nghe nhạc Châu Thanh, vừa kể chuyện bạn gái, vừa hỏi thăm cô Mai và vừa than:” đèn pha tự nhiên đứt”. ” <~ ak ak, mềnh mềnh là mềnh hận nhất các thể loại không cho mềnh cầm tay lái! (_._!)

Võ Thị Xuân HữuJealous!!!22 December 2010 at 21:03

Duong Lecó 3 bà tiên mang mền qua lận, mà chắc khuya quá nhìn thấy mỗi mình tui :)) tội nghiệp 22 December 2010 at 16:21

Joey LeĐính chính mãi mà mọi người cứ quên. Là Kon Tuông nha, ko phải Lê Toan 😀 Vì trời nắng đường khô ráo nên thầy Tuấn cho đi sang Kon Tuông là chỗ thầy dạy luôn đó 😀 22 December 2010 at 23:34

Joey LeBé Nù giỏi, lần sau lại bưng sữa nữa nha em ♥ 22 December 2010 at 23:36

Duong Le tu nay se doi ten thanh Nu Sua :)) 23 December 2010 at 09:22

Merbie Nù Quen mat P/Sss: Trong luc thay do be’ Nu da de lai noi nui’ rung ay 1 cai quan :((. 23 December 2010 at 15:44

Read Full Post »

Read Full Post »

by Joey Le on Thursday, 23 December 2010 at 10:51
 Trước tiên là danh sách đóng góp thiệt là dài:

 19-Oct    Chu Thị Thùy Linh (Hội Thêu Thùa)    300,000

19-Oct    Chị Kiencon (Hội Thêu Thùa)    1,200,000

21-Oct    Thái Thuỳ Trang (Hội Thêu Thùa)    300,000

29-Oct    Chị Kim Oanh (Hội Thêu Thùa)    300,000

5-Nov    Chị Ong Thợ (Hội Thêu Thùa)    540,000

13-Nov    (Một chị giấu tên)    3,000,000

18-Nov    Lưu Hồng Yến    300,000

22-Nov    Chị bee_hien (Hội Thêu Thùa)    200,000

26-Nov    Nhóm các mẹ ở Hội An    5,000,000

30-Nov    Quảng Bình chuyển sang    5,212,000

2-Dec    Chị Mai Phuong Le vận động    2,500,000

7-Dec    Lê Phương Linh    400,000

8-Dec    Trúc Phan CSC    1,500,000

8-Dec    Chị Thuyên vận động    600,000

8-Dec    Crispy    600,000

8-Dec    Thỏ Ngọc (Caravan)    1,000,000

9-Dec    chị H.Anh    500,000

9-Dec    Le Xuan Tien    300,000

10-Dec    Thái Trương    300,000

10-Dec    Vương Đức Tặng    500,000

10-Dec    Chị Bích ( Hội Thêu Thùa)    200,000

12-Dec    Chị Trúc Phan vận động    600,000

12-Dec    Chị Hoàng Thu vận động (đợt 1)    1,100,000

12-Dec    Chị Trang Võ (CSC)    300,000

12-Dec    Chị Đan Phượng vận động    1,000,000

12-Dec    Paulie    2,000,000

13-Dec    Tủ Sách Vàng (Yến Hoàng)    500,000

14-Dec    Anh Merbie vận động    1,000,000

14-Dec    Mẹ Pooh    500,000

14-Dec    Hồng Linh    500,000

14-Dec    Thao Nguyen    100,000

14-Dec    Chị Hoàng Thu vận động (đợt 2)    100,000

14-Dec    Giang Jacy vận động    150,000

14-Dec    Hằng Lê (bạn anh Kiên)    500,000

14-Dec    Quỳnh Tiên    300,000

14-Dec    Nguyen Thi Thanh Ha    300,000

15-Dec    Chị Hoàng Thu vận động (đợt 3)    800,000

15-Dec    Chị NAN Vũng Tàu    200,000

15-Dec    dream-a-dream (Hội Thêu Thùa)    300,000

15-Dec    Chị Orchid (Hội Thêu Thùa)    100,000

15-Dec    Chị Thể    600,000

15-Dec    Van T Nguyen CSC    300,000

15-Dec    SunFl Nguyen CSC    100,000

15-Dec    Chị Vân Anh CSC    100,000

16-Dec    chị Hoàng Thu vận động (đợt 4)    1,500,000

16-Dec    chị Hoàng Anh    300,000

16-Dec    Linh Nguyen CSC    200,000

16-Dec    An Định (Rubi vận động)    300,000

16-Dec    Chiêu Phương    500,000

17-Dec    Splendie Vie    1,320,000

20-Dec    Doan Phuong Ngoc (chị Mai vận động)    300,000

22-Dec    Anh Saga đóng góp    650,000

 

*Đính kèm danh sách đóng góp do chị Hoàng Thu vận động:

Chị Trang Nhung – Cty Galaxy 1.000.000đ + sách vở cũ

Chị Ngô Bình  Huế cty Galaxy – 500.000đ + quần áo cũ

Bạn Chiêu Phương cty Galaxy –  500.000đ

Chị PHương Anh cty Galaxy – 200.000đ

Trang Nguyễn – cty  Galaxy 100.000đ

Ngọc Hân – 100 ngàn, bút bi, bút chì màu, sữa

Thanh  Liễu (bạn Ngọc Hân) – 100.000d

Phạm Thanh – 300.000đ

Petite Red –  200.000đ

Bích Thuận – 300 cuốn tập

Em Tạ Phương Anh – 500.000đ

Đình  Phương – Quần Áo cũ

Chị Thục Quyên: Thùng sữa bột (24 lon)

Các bạn Galaxy: Quần áo cũ

Bạn Hà (trong nhóm  bạn của Ngọc Hân, Phương Thảo: Quần áo cũ

Tiền mặt quyên góp:  3.500.000đ và quần áo, sách vở cũ

 

Tổng đóng góp:     41,272,000

 

Quỹ  Sữa:                 4,840,000 (21 thùng sữa Vinamilk)

Nhóm  Bàn Tay Ấm:  8,406,700 (572 bịch kẹo + 700 viết bi +  12 lọ  sữa Milo + 10 hộp sữa Ridielac + 27 phong bì 100k cho giáo viên)

Tổng hiện kim :      54,518,000 (VND)  

Cùng vô vàn nhiều hiện vật:

– 500 nón len + 15 khăn len của các chị em Hội Thêu Thùa tự tay đan móc.

– 950 cục xà bông của nhóm chị Thanh Hà và bạn bè.

– 120 bàn chải mẫu giáo + dây cột tóc cho bé gái của chị Zonzon và Ngọc Điểm (Hội Thêu Thùa).

– 50 bàn chải của Canaximuoi.

– 36 cái áo gió xuất khẩu loại tốt (3 thùng) của chị Memynhi (Hội Thêu Thùa) gửi từ Đà Nẵng vào.

– 6 chai sữa tắm cho giáo viên nữ + 50 nón len đặt thêm của chị Kiwi và bạn bè.

– Toàn bộ tập trắng và bút viết của chương trình đều là hiện vật từ mọi người (830 cuốn tập và 1644 bút bi + 150 bút chì)

Và còn:

– 10 thùng + 1 lốc mì gói

– 5 bao tải nui

– 1 hộp cá chỉ vàng

– 20 bịch muối + 20 bịch đường

– 20 chai nước tương

– 40 bánh lương khô

– 10 hộp thuốc paracetamol

– 10 cái mền cũ + giày dép giỏ xách cũ + 26 bao tải áo quần cũ (người lớn + con nít)

Chi tiết các phần quà:

*Tiểu học:

– 343 phần theo danh sách trường đưa + 11 phần quà phát sinh ngoài danh sách, bao gồm: 1 nón len, 1 áo ấm, 1 quần thể dục, 1 áo mưa, 1 đôi dép, 2 quyển tập (riêng lớp 5 thì được 3 quyển), 4 bút bi (riêng lớp 1 thì có thêm 2 viết chì), 2 bịch sữa, 2 cục xà bông, 1 bịch kẹo, 1 bàn chải đánh răng, 1 bịch quần áo cũ đã phân loại theo độ tuổi, riêng các bé gái thì được thêm một dây cột tóc.

– Riêng phần cá khô đã chia 350 bịch (~2,5 lạng/bịch), để lại cho lớp bán trú.

*Mầm non:

– 168 phần theo danh sách trường đưa + 31 phần phát sinh ngoài danh sách, bao gồm: 1 nón len, 1 áo ấm, 1 quần thể dục, 1 áo mưa, 1 đôi dép, 2 bịch sữa, 2 cục xà bông, 1 bịch kẹo, 1 bàn chải đánh răng, 1 bịch quần áo cũ đã phân loại, riêng bé gái được thêm 1 dây cột tóc.

– Phần phát sinh thì không có dép, thay bằng một phần quà là đồ chơi.

*Riêng 240 phần của các em ở điểm Tu Kú và trường trung tâm xã, phát quà vào tối ngày 18/12 thì mỗi em có thêm một gói mì (đa số các em ăn luôn tại chỗ).

*Quà cho giáo viên:

– Thầy: 1 áo khoác + 1 áo ấm loại tốt + 1 phong bì 100k

– Cô: 1 mền nhung loại tốt + 1 chai sữa tắm + 1 khăn len + 1 áo ấm loại tốt + 1 phong bì 100k

Ngoài ra, để lại cho giáo viên một số hàng để các giáo viên tự chia nhau:

1 thùng áo khoác/áo len cũ nhưng còn rất mới đẹp và tốt.

1 túi bút bi loại tốt (157 cây)

10 hộp sáp màu (để dạy học)

1 túi bút chì loại đẹp (để dạy học)

1 hộp cá chỉ vàng

10 hộp thuốc paracetamol

*Quà cám ơn và hàng hóa cho người dân (để lại hàng gửi thầy Tuấn chia cho dân)

1 thùng áo khoác cũ còn mới tốt

20 chai nước tương

40 bánh lương khô

10 cái mền cũ còn tốt

5 bình nước loại 20 lít

20 bịch muối

20 bịch đường

5 bao nui

11 bao tải đồ cũ của người lớn đã chia phần

1 thùng xà bông lẻ (còn dư)

Tổng chương trình:        54,518,700 (VND)

Đã chi:                           54,386,700 (VND)

Chương trình còn:               312,000 (VND)

Tình nguyện viên nộp còn dư:  516,000 (VND)

Tồn cho đợt sau:                  648,000 (VND)

Read Full Post »

Older Posts »