Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘thua duc’

Posted by on October 16, 2011

Mỗi lần đi thực tế là mỗi lần thêm nhiều cảm xúc. Và suốt chặng đường ấy, gái luôn nhớ tới một câu trong thư của em Đức Nhân viết:

Nhân chỉ viết một câu ngắn thế thôi mà chẳng tả thêm gì. Nhưng nếu chưa từng đi trên con đường ấy, sẽ không thể nào hiểu nổi điều Nhân muốn nói.

Hai lần – phải đi hai lần mới hoàn thành chuyến đi. Có cát bụi, có gió lốc, có mưa dầm lẫn mưa giông, có bùn đất, có sình lầy, có những đoạn đá cứng, có những đoạn dốc trơn trượt, có cả những lần té ngã lấm lem. Có cái ướt nhem làm lạnh run lẩy bẩy khi về đến thành phố và còn để lại vết bầm to tướng trên chân một em gái trong đoàn.

Nhưng có lẽ chẳng là gì với những khó nhọc mà các em học sinh phải vượt qua để bước từng bước trên con đường học hành. Những gì chúng ta có thể làm vẫn còn quá ít. Điều duy nhất mong để lại được cho các em là sự động viên và tia hy vọng về một con đường ít gồ ghề hơn cho ngày sau.

————————

Chuyến đi thật sự rất dài để kể từng chặng đường. Nào là phải đi đò để tránh con đường quá sình lầy, nào là đi nhầm ấp phải quay ngược lại, chạy xồng xộc hết nhà này đến nhà khác, người lớn đi làm, cả trẻ con cũng đi cắt cỏ cho dê ăn… Phải đi thêm một lần nữa mới gặp được hết. Thiệt không biết kể sao cho vừa.

————————-

1. Trần Thị Hương Giang (anh Châu Phạm đỡ đầu) và chị gái là Võ Thị Trà Giang

Hoàn cảnh của Giang rất éo le. Chị gái là Trà Giang mang họ của bố. Nhưng bố Giang luôn nhậu nhẹt say xỉn và đánh đập hành hạ mẹ Giang. Lúc mẹ có Hương Giang thì chịu không nổi nữa, ôm hai con bỏ trốn. Hương Giang được làm khai sinh mang họ mẹ.

Ba mẹ con không có đất, không có nhà, không có gì trong tay. Đi đến đâu có người cho ở nhờ là ở. Không đếm nổi đã chuyển nhà bao nhiêu lần. May mắn ở Thừa Đức này có căn nhà dư ngay phía sau trường tiểu học, ba mẹ con ở đây được hơn hai năm rồi.

Cuộc sống thiếu ổn định khiến mẹ Giang không có được công việc đàng hoàng. Cô làm mọi thứ có thể để kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Cao su, cà phê, hạt điều hay bất cứ gì cô cũng làm. Ai kêu đâu làm đó. Làm không một ngày ngơi nghỉ. Thấy rõ tình cảm của mọi người nơi đó dành cho ba mẹ con thì biết được họ sống như thế nào.

Vậy mà cả hai chị em Giang đều học khá giỏi. Năm nào cũng có giấy khen, treo đầy trong nhà.

Ấn tượng về ngôi nhà rất ấm cúng. Mọi thứ gọn gàng sạch sẽ vô cùng. Cái bếp đơn sơ cũng ngăn nắp tươm tất. Có thể thấy chị em Giang rất ngoan ngoãn, siêng năng và được dạy dỗ tốt.

Trà Giang là học sinh giỏi nhiều năm, năm lớp 9 vừa rồi chỉ được 7,8 nên mất một cái học bổng 500k mà mọi năm vẫn được. Ngay lúc mẹ bị bệnh, Giang đòi nghỉ học để phụ mẹ. Mẹ Giang đã khóc suốt đêm và nhất quyết nếu Giang nghỉ học thì mẹ không nhìn mặt nữa. Quá khó khăn, xe đạp của em Hương Giang lại còn bị ngã gãy cổ không dùng được nữa, Trà Giang nhường lại xe đạp của mình cho em và đi bộ đi học. Nhưng dù thế nào thì người phụ nữ ấy vẫn quyết cho hai đứa con gái học hành tử tế.

Gái không sao giấu được sự nể phục dành cho người phụ nữ ấy – mẹ của hai chị em Giang.

Quỹ Học quyết định hỗ trợ luôn phần của Trà Giang (năm nay học lớp 11). Và rất mong có thể xin được một cái xe đạp, cho Hương Giang cũng được mà cho Trà Giang cũng được. Hai chị em cần có xe đạp để đi học.

————————-

2. Lê Thuận Nam (Pacey Hồ đỡ đầu)

Nhóm đến nhà Nam là đã giờ trưa. Nam ở nhà một mình vì mẹ chưa đi làm về.

Khi đang trò chuyện với Nam thì mẹ Nam về đến nhà. Đứng trước mặt gái là một người phụ nữ khiến ai thấy cũng phải đau lòng. Cô chỉ mới qua tuổi 50 nhưng trông như đã lam lũ cả một đời người. Trên mặt, trên cổ, trên cánh tay, vẫn còn những mảnh vỏ cây màu đen dính khắp. Chân mang đôi ủng rất to và bộ đồ cũ sờn ẩm ướt. Gái nói vội là sẽ chụp hình hai mẹ con. Cô liền luống cuống phủi khắp người, lột ủng và vớ, đôi bàn tay vớ lấy đầu tóc rối bù mà quấn lấy quấn để.

“Nam, cái áo bông bông của mẹ đâu rồi con”. Nam lật đật chạy vào. Cô bước ra lại với cái áo khoác thêm bên ngoài. Gái nắm tay cô để kéo cô lại ngồi xuống ghế. Và gái sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi nắm bàn tay người phụ nữ ấy… Nhìn xuống đôi chân thì còn đau lòng hơn biết bao nhiêu. Dường như mọi thớ thịt của cô đều ứ nước hoặc vì sao đó mà phình to bất thường. Da mềm mũn đến nổi tưởng như đã bị ngâm nước đến rã ra.

Cô cũng đã quá yếu nên không có được việc làm tử tế. Ở xứ này cũng chỉ có thể là cao su. Lại cũng là kiếp thuê mướn ai gọi đâu thì làm đó. Bao nhiêu tiền cũng để cho đứa con trai duy nhất.

“…không biết còn được bao lâu nữa…”

——————————

3.  Nguyễn Thị Mỹ Hoài (chị Duy Ngo đỡ đầu)

Nhà Mỹ Hoài ở ấp 8, sức Hoài không đạp xe đi nổi chặng đường xa như vậy để đến trường mỗi ngày, cho nên Hoài lên ở với ông bà ngoại trên ấp 3, hai tuần mới về thăm nhà một lần.

Bố Hoài làm phụ hồ, nay có mai không. Mẹ Hoài bị nhiều bệnh, sức khỏe yếu, chỉ còn hái cà phê hoặc lột hạt điều kiếm phụ thêm. Đúng như Hoài viết trong thư, nhà ở ấp 8 là một căn nhà không chống nổi mưa gió. Bởi vậy nhà Hoài được xếp loại hộ nghèo. Học phí của Hoài được giảm từ 272,500đ còn 55,000đ.

Dù vẻ ngoài là một cô bé nhỏ người yếu ớt, thật ra Hoài rất tự lập và biết suy nghĩ. Hoài biết tiền học của mình như thế nào, biết tự giữ giấy đóng tiền học, nói về việc học hành của mình rất rõ ràng rành rọt. Có lẽ việc phải sống xa bố mẹ sớm như vậy khiến Hoài mạnh mẽ và kiên cường.

—————————-

4. Vương Thị Mỹ Ánh

Hoàn cảnh của Mỹ Ánh rất đáng thương. Bố mẹ ly hôn khi Ánh còn nhỏ nên Ánh sống chung với gia đình cô dượng từ năm lớp 1. Đến nay đã 9 năm, mà bố mẹ chẳng mấy khi thăm nom hay ngó ngàng tới. Ánh có bố mẹ mà cũng như không có…

Tuy nhiên, Ánh rất được cô giáo chủ nhiệm thương yêu. Cô khen Ánh ngoan, hiền, siêng năng, sẵn lòng giúp bạn bè. Ánh nói chuyện như một cô bé học cấp 3 hoặc đại học.

Có lẽ là rất chủ quan khi cho rằng Ánh đã lớn lên thành một cô bé đa sầu đa cảm. Nhưng gái cứ nhớ hoài ánh mắt đọng nước của Ánh, cái nhìn không rời mắt khi đoàn rời đi và cái vẫy tay với theo những cái lưng xa dần…

Cái Ánh cần có lẽ là học phí. Nhưng nhiều hơn có lẽ là một chỗ dựa tinh thần, một vòng tay yêu thương và một hy vọng vào cuộc đời này.

—————————–

5. Trần Đức Nhân

Gái để lại Đức Nhân cuối cùng bởi vì có những điều về Nhân làm gái nhớ.

Nhà Nhân ở trên đồi 20 thuộc ấp 8, là nơi xa nhất khu này. Còn nhớ khi nhắc đến đồi 20, mấy anh dẫn đường đều tỏ vẻ ái ngại, chừng như còn không muốn dẫn đoàn đi. Con đường đó gian nan thế nào, có lẽ chỉ những ai đã đi mới hiểu nổi.

Lúc gặp Nhân (ở lần đi sau) ai cũng không giấu được sự bất ngờ. Nhân nhỏ người như học sinh lớp 6 trong khi em đang học lớp 9. Chân tay Nhân khẳng khiu khiến cho việc Nhân đi học thế nào bằng chiếc xe đạp và đến trường chỉ mất 1h15′ trở thành điều lưu lại mãi trong lòng mỗi người trong đoàn.

Nhà Nhân không thuộc loại quá khốn khó. Chỉ là đông con. Chị lớn, anh kế, Nhân, em gái Kiều Oanh và em trai út tên Tạo. Lúc đoàn đến được nhà Nhân thì bố mẹ đều đi làm, Nhân đi cắt cỏ cho dê ăn, chỉ có Oanh và Tạo ở nhà. Kỉ niệm nho nhỏ ở nhà Nhân chắc sẽ còn mãi trong câu chuyện của đoàn.

Oanh viết tên mình vào cuốn tập được tặng

Kiều Oanh có giọng nói dễ thương vô cùng và nhóc Tạo thì có đôi mắt đẹp vô cùng. Nói chuyện với bé Oanh rất thích. Còn nhóc Tạo thì không chịu nói gì, cho tới khi được cho bánh thì lập tức tự động nói “con cám ơn”. Sau đó lại không nói gì nữa, cứ úp mặt sau lưng chị Oanh mãi thôi.

Kiều Oanh – học lớp 3 – cũng làm điều phi thường khi mỗi ngày đi bộ 20 phút ra trường tiểu học (chỗ nhà Hương Giang). Hai anh chị lớn phải trọ học ở Bình Sơn (cấp 3) và cũng học khá giỏi.

Một gia đình đông con nhưng em nào cũng học hành đàng hoàng thế này thật đáng khích lệ. Vì vậy, riêng trường hợp của Nhân, Quỹ Học đã không gửi tiền sinh hoạt lại nhưng vẫn quyết định hỗ trợ tiền học cho Nhân.

——————

Thêm một lần như mọi lần, gái cảm thấy mình thật may mắn khi được bố mẹ cho ăn học đầy đủ. Ngoài kia có biết bao đứa trẻ vật lộn từng ngày để đến trường. Những người bố người mẹ hy sinh cả đời cho con mình, những người anh người chị hy sinh tương lai để em mình được tiếp tục học. Những đứa trẻ mang trên vai gánh nặng của cuộc đời khó nghèo ấy, sẽ cầm cự được bao lâu và sẽ đi về đâu…

Con đường còn dài quá…

Advertisements

Read Full Post »

Khu vực: Ấp 4, xã Thừa Đức, Long Khánh, Đồng Nai
Em: Trần Đức Nhân
Ngày sinh: 15/9/1997 (lớp 9)

Thành tích:
– Học sinh khá
– Điểm trung bình năm lớp 8 là 7.2
– Chăm ngoan (điểm các môn học bài tốt) nhưng các môn chính phải cố gắng nhiều (điểm thấp hơn các môn phụ)

Hoàn cảnh: Gia đình đông con, năm anh chị em. Hoàn cảnh khó khăn.

Đánh giá của nhóm: Nhân viết thư rất chân thành. Đi học xa xôi vất vả. Hoàn cảnh gia đình thiếu thốn.

Read Full Post »

Khu vực: Ấp 8, xã Thừa Đức, Long Khánh, Đồng Nai
Em: Vương Thị  Mỹ Ánh
Ngày sinh: 23/2/1998 (lớp 8 )

Thành tích:
– Học sinh giỏi-xuất sắc
– Điểm trung bình năm lớp 7 là 8.9
– Giỏi đều các môn

Hoàn cảnh: (Đọc thư tay)

Đánh giá của nhóm: Khó khăn

Cập nhật ngày 3.10: Em Hương Giang đã được anh  Chau Pham nhận đỡ đầu. Quỹ Học xin chân thành cảm ơn anh!

Read Full Post »

Khu vực: Ấp 8, xã Thừa Đức, Long Khánh, Đồng Nai
Em: Nguyễn Thị Mỹ Hoài
Ngày sinh: 16/10/1999 (lớp 7)

Thành tích:
– Học sinh khá
– Điểm trung bình năm lớp 6 là 7,4
– Môn khá nhất là Vật Lý 8,5

Hoàn cảnh: Ba làm thợ hồ, mẹ làm rẫy, gia đình khó khăn.

Đánh giá của nhóm: Dù chỉ học khá nhưng lực học các môn chính rất tốt. Gia đình thiếu thốn khó khăn.

Cập nhật ngày 3.10: Em Nguyễn Thị Mỹ Hoài đã được  chị Duy Ngo nhận đỡ đầu. Quỹ Học xin chân thành cảm ơn chị!

Read Full Post »