Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Tro lai Ngoc Linh’

 

1. Anh LuCa – Trưởng ban ghi hình phóng sự

12/3 Họp trù bị: http://www.facebook.com/album.php?aid=102830&id=1019488622

17/3 Chuẩn bị Ngọc Linh: http://www.facebook.com/album.php?id=1019488622&aid=104598

25/3 Lên núi: http://www.facebook.com/album.php?aid=104367&id=1019488622

25/3 Tặng quà overtime: http://www.facebook.com/album.php?id=1019488622&aid=104468

Dạ Yến: http://www.facebook.com/album.php?id=1019488622&aid=104464

26/3 Cửu vạn Tu Kú: http://www.facebook.com/album.php?aid=104365&id=1019488622

26/3 Dương Đông Kích Tây: http://www.facebook.com/album.php?id=1019488622&aid=104469

26/3 Khám bệnh: http://www.facebook.com/album.php?aid=104353&id=1019488622

27/3 Kon Tuông: http://www.facebook.com/album.php?aid=104395&id=1019488622

27/3 Xuống núi: http://www.facebook.com/album.php?id=1019488622&aid=104439

 

2. Mai Phạm – Người ghi hình không mệt mỏi

Vì yêu thương là không từ bỏ: http://www.facebook.com/album.php?aid=49116&id=100000690454388

25-26/3 Ngọc Linh: http://www.facebook.com/album.php?aid=49288&id=100000690454388

Để tới miền yêu dấu: http://www.facebook.com/album.php?aid=49439&id=100000690454388

Những miền đất tình người: http://www.facebook.com/album.php?aid=49440&id=100000690454388

26/3 Trung tâm xã: http://www.facebook.com/album.php?aid=49122&id=100000690454388

Ngày trở lại Kon Tuông: http://www.facebook.com/album.php?aid=49445&id=100000690454388

27/3 Kon Tuông: http://www.facebook.com/album.php?aid=49640&id=100000690454388

Kon Tuông Barber Shop: http://www.facebook.com/album.php?aid=49522&id=100000690454388

 

3. Tran Anh Tuan – Sản phụ kiên cường bất khuất

Ngọc Linh không thể nào quên: http://www.facebook.com/album.php?aid=2083102&id=1183407174

 

4. Cô Rùa – Tấm lòng chị nuôi

Albumn 1: http://www.facebook.com/album.php?aid=47162&id=100000330577024

Albumn 2: http://www.facebook.com/album.php?aid=47175&id=100000330577024

 

5. Nhóc Láo – Em gái nhỏ chăm chỉ

Công tác chuẩn bị: http://www.facebook.com/album.php?aid=2101259&id=1062623150

Ngọc Linh: http://www.facebook.com/album.php?aid=2103796&id=1062623150

 

6. Hồng Linh – Trái tim mạnh mẽ

Tu Kú: http://www.facebook.com/album.php?aid=55133&id=1818786061

Kon Tuông: http://www.facebook.com/album.php?id=1818786061&aid=55455

 

7. Hữu Luận – Người ghi hình lặng lẽ

Chân dung: http://www.facebook.com/album.php?id=100000069221514&aid=56552

Albumn 1: http://www.facebook.com/album.php?id=100000069221514&aid=56538

Albumn 2: http://www.facebook.com/album.php?id=100000069221514&aid=56537

 

8. Hana Nguyen (Thanh Tâm) – Bàn tay yêu thương

http://www.facebook.com/album.php?id=100000069221514&aid=56537

 

9. Na Nu (Kim Khoa) – Tình yêu thầm lặng

Tình yêu và thử thách: http://www.facebook.com/album.php?id=568514936&aid=384129

 

10. Vy Thảo – Trái tim dịu dàng

http://www.facebook.com/album.php?id=100000949956143&aid=39160

 

11. Lê Nam – Bờ vai của những yêu thương

http://www.facebook.com/album.php?id=602165185&aid=282800

12. Hứa Quang – Ý chí quật cường

http://www.facebook.com/album.php?id=1249032001&aid=2084456

Advertisements

Read Full Post »

by Cô Rùa 01 April at 09:13

“Chị ơi, tham gia cùng em chuyến từ thiện ở Ngọc Linh!” – Đó là lời  đề nghị từ cô bạn Quỳnh Tiên đoàn FFSG khởi đầu từ những ngày trước tết.  Lúc đó chưa biết nội dung chương trình là gì, chỉ đọc lướt qua bức thư  ngỏ “Ủng hộ cho chương trình Ngọc Linh” rồi bỏ ngõ đó vì chưa biết có  sắp xếp được thời gian tham gia hay không. Thời gian trôi nhanh chóng  mặt, hết tháng 1 rồi tháng 2 bước đến quyết định lần này sẽ đi Ngọc  Linh. Sau tết, giữa cái không khí se lạnh có khi nắng gắt của Sài  Gòn..hai chị em lại đèo nhau đi gom từng chút quà nhỏ cho chương trình,  vận dụng tối đa các phương tiện như FB, mail, tin nhắn để vận động,  quyên góp. Vận động từ người bạn thân cho đến người bạn chỉ biết nhau  qua mạng mà chưa gặp lần nào. Nào là kem đánh răng, là quần áo cũ, là mì  gói, là xà bông, bàn chải đánh răng,… cứ tối tối na về nhà một thùng,  bác chủ nhà cứ tưởng là chuẩn bị dọn nhà…. nhưng lượng hàng đó chưa thấm  vào đâu so với khả năng mót hàng của các siêu nhân khác.

Tháng  3 hối hả đến với những chuyến đi công tác miền Tây… nhưng lòng vẫn nóng  hướng về SG. Nhớ Sà Gòn. Ắt hẳn nó sẽ không quên được cảm giác khi nhận  được thông báo từ người bạn thân rằng số tiền Nhóm còn thiếu sẽ được  tài trợ toàn bộ, đang đi ngoài đường mà nhảy cỡn lên, cười sảng khoái vì  mừng quá. 11h khuya, gọi điện cho Joey thông báo tiền đã chuyển vào tài  khoản. Giấc ngủ khuya ngon lành xen cả niềm vui ở miền Tây sông  nước.

Về  lại Sài Gòn với bộn bề công việc, tối tối lại ghé qua Bùi Viện đi xếp  đồ đến tận khuya, mấy ngày liên tục làm việc hết năng suất thấy mặt ai  cũng phờ phạc, hốc hác đi hẳn thấy mà thương quá đỗi. Khâm phục cường độ  làm việc của các bạn trẻ trong đoàn, ngoài đoàn và các bạn từ xa ủng hộ  về mặt tinh thần. Còn nhớ  có đêm về chỉ kịp ăn với Trí, Nam tô cháo  lòng mà đến khuya đói bụng không ngủ được.

Tuần cuối cùng,  sau mỗi ngày làm là lại hối hả đi mua đồ ăn cho đoàn dựa trên danh sách  đã được liệt ra hẳn hoi từ khi đi công tác. Thứ 2, thứ 3 đã ổn dần. Thứ  4 đội mưa đi mua 800 chai nước mắm với Trí…rồi tức tốc về lại Bùi Viện  để đóng hàng lần cuối với mọi người. Nhìn ánh mắt mệt mỏi của bé Tâm cả  ngày ngồi bần thần xếp hàng, nhìn cái eo ngày càng nhỏ của Joey, nhìn  khuôn mặt phờ phạc của anh Kiên khi hối hả lấy thông tin cá nhân của  từng người mà biết rằng mọi người đã cố gắng hết mình.

Thứ 5, mọi  thứ đã chuẩn bị xong, mọi người sẵn sàng lên xe về Tây nguyên đất đỏ. 4h  chiều, 2 chị em đèo nhau trên chiếc gắn máy ra bến xe Minh Quốc… các  thành viên từ từ có mặt là Lan Anh nghịch ngợm, là Thảo dễ thương, là  Thu với chiếc răng khểnh, là Cà Na với đôi dép nhựa đỏ chói, là Khanh  với cái túi ngủ bị mua hớ, là Gấu hùng hục, là em Dương xinh xinh, là  Trâm vất vả quên tiền, là anh Lu ca to đùng, là Quạ còi ốm om, là bé Nù  nhỏ nhắn, là Cô Mai hiền từ, là Mắm quên 5kg gạo, là Tặng xệ, là Vũ, là  Tuấn sữa nhí nhảnh, là Tùng cao kều đi muộn xách luôn cả nón bảo hiểm  lên xe…

Phải nói, đoàn bắt đầu di chuyển vào giờ tan tầm  nên ai cũng đói cả, nhờ đó mà phát hiện ra khả năng ăn hàng của đoàn  đến chóng mặt. Nào bánh kẹo, nào bò bía, nào cháo lòng, nào đậu hủ đều  được dọn sạch…cho đến khi đón đủ thành viên ở bến xe miền Đông là mọi  người làm trọn luôn ổ bánh mì ngon ngon của anh Saga. Đoàn đã tương đối  đủ, có thêm chị Trúc mắt to, Luận bibica (cứ thích gọi vậy), bé Tâm Long  An, Quang ông già, cô giáo Khoa. Bên xe hàng kia đã có anh Tuấn Mỏ  Nhọn, Nam, Trí, chị Hải Âu, chị Tươi, thêm 7 bác sĩ, 2 cô bên hội phụ nữ  cũng đang song hành mà tiến về Tây Nguyên.

Xe lắc lư băng băng  trên đường cho đến khi dừng lại nghỉ chân, mọi người cùng nhau cười nói,  có người còn đói ngồi ăn bánh mì và mì gói. 30 phút dừng chân đủ để các  thành viên làm quen với nhau. Lần này FFSG lại có 4 thành viên cùng sát  cánh bên nhau (Tiên, Lan Anh, Trí và Bò mẹ). Xe lại tiếp tục lên đường,  giấc ngủ vùi khiến nó không hay các sự cố trên đường cho đến khi có quá  nhiều tiếng nói chuyện bên tai làm tỉnh giấc. 3h sáng, xe bị hư, …mà  nghe nói là bị hư cách đây cả 1h30 phút rồi. Khi sửa xong cũng đã 3h  sáng, giấc ngủ kéo mọi người đi vào lặng yên cho đến khi trời sáng, mở  mắt ra, nó đã đến Gia Lai – nơi mà cách đây 2 năm nó đã từ bỏ công việc,  từ bỏ SG 4-5 ngày để theo Cha về Trại trẻ mồ côi Vinh Sơn sống cùng các  em nhỏ. Trời ngoài đường lất phất mưa bay, nó nghe đâu đó tiếng tranh  luận giữa Trâm và anh Kiên về việc vận chuyển hàng hoá, ghép đoàn. Nó  hơi lo lắng khi biết rằng mọi người sẽ đến nơi trễ ít nhất 3h.

Rồi  sự cố tiếp tục sự cố, công an thổi, bánh xe lủng,… khiến tâm trạng mọi  người lại càng chùn xuống khi biết rằng đến nơi sẽ rất tối và lạnh.

Xe  đưa đoàn qua Kon Tum về huyện Đaklei rồi nhập chung với xe hàng tiến  thẳng về xã Ngọc Linh. Xe chứa hàng và người, chen chân nhau, dựa lưng  vào nhau mà ngủ, mà chia nhau miếng bánh mì dẹp lép như chiếc dép,  bánh  ngọt, kẹo của ai đó được chia nhau, xe bên kia đã thủ tiêu bịch xúc  xích nó đã chuẩn bị từ trước. Âu cũng là tập thể khi đói, có cái gì vào  bụng là mừng rồi.

Đâu cỡ 4-5h chiều, xe đột ngột dừng  bánh, có thông báo tất cả xuống xe mang chân không lội sình vì đường  đang làm và công trình thuỷ điện nào đó đang thi công, xe không qua  được. Những bàn chân hàng ngày đi giày tây, guốc nhọn, giày cao gót giờ  lại chân trần trên đất đỏ, bàn tay nối tiếp bàn tay giữ chặt nhau khi  đường trơn trợt như dầu. Cũng may, đường còn có đá không thôi nhiều con  ếch đã được lượm tại đây.

6-7h tối, xe tới trường học,  trời mưa bay lất phất, bóng tối xuống rất nhanh, nhóm nhanh chóng cất  hành lý rồi bắt tay vào việc vận chuyển hàng trên xe xuống. Nó không  hiểu sao những ngày ở đây sức khoẻ, dẻo dai bền bỉ lại tràn trề như vậy.  Hai thùng sữa trên vai cùng một lúc không là ý nghĩa gì. Cứ khuân, cứ  vác cùng mọi người mong mau cho hết hàng để kịp phát cho các em. Nó được  phân làm chị nuôi cho cả đoàn hơn 40 người nên rất sợ 2 thùng đồ ăn kèm  4 cái nồi to lạc đi đâu mà kiếm nhọc. Nếu như các tình nguyện viên được  trang bị chống lạnh bằng áo khoác giữ ấm thì ngoài sân trường kia, các  em học sinh trong bộ áo quần nhem nhuốc chỉ được khoác lên mình một  miếng ny lon dã chiến để chống nước mưa chứ không giữ ấm được. Thương  các em quá đỗi thế này!

Nó được phân công làm hàng rào,  làm cầu nối giúp các em có thể đi đúng nơi để nhận quà, rồi tự động  chuyển sang vai trò gỡ khăn cho Lan Anh và Cà Na, hoặc vác mì, vác sữa,  vác khăn cho các nhóm khác… chủ động trong mọi trường hợp có thể làm  được để mong các em được phát quà sớm, được khám bệnh sớm mà về nhà trú  mưa thôi.

8-9h tối, quà đã phát xong, các em về nhà dần,  nhóm cùng nhau ăn bữa tối rất thịnh soạn, nơi đây, lúc này đây cùng chia  nhau chỗ ngồi, cùng lắng nghe về câu chuyện Ngọc Linh 1, cùng hướng về  những nhân vật đặc biệt của Chương trình mà khâm phục quá đỗi, cùng chia  nhau ly rượu nồng để mong khuya sẽ ấm bụng mà ngủ ngon giữa đêm khuya   gió lạnh.

Ăn xong thì nhóm họp và phân công ngay công việc  ngày mai, đã có những ánh mắt tiếc nuối khi không được lên Tu Kú, đã có  những tiếng thở dài khi chấp nhận ở lại trường học… nhưng cái nào cũng  có lý do chính đáng của nó cả. Nhóm hậu cần làm việc về khuya trong khi  nhóm khác cùng nhau phân công hàng hoá. Nếp đã ngâm, hộp nhựa đã rửa,  dưa leo và đồ ăn đã sẵn sàng cho ngày mai. Vì yêu thương là không từ  bỏ…ngày mai sẽ bắt tay vào nấu nướng!!

Đêm đó 12h, phòng 1 ngủ  ngon! Giữa khuya có vụ án li kỳ mà sáng ra có người chạy loanh quanh hỏi  thăm chị em phụ nữ rối rít “Em ơi. Tối qua anh có làm chuyện gì  không?”!! 😀

4h sáng, đồng hồ điểm, Nam với tay gọi dậy…  giữa cái lạnh cắt gia cắt thịt, trời còn tối om, nó cùng Lan Anh nhón  gót ra bếp, tránh gây tiếng động khiến mọi người mất ngủ. Củi vẫn còn  ướt, may mà có mấy que ngo đã chuẩn bị sẵn mới nhóm bếp được. Một nồi  xôi và 1 nồi nước lèo đã sẵn sàng cho buổi ăn sáng và trưa.

Mọi  người ăn sáng lúc 5h, chỉ là mì gói thêm vài miếng xúc xích cắt mỏng,  thêm tí rau tối qua còn dư chỉ đủ để lót dạ thôi chứ chắt hẳn sẽ không  no cứng bụng đâu. Nhưng, việc trước mắt đang dồn tới, nhóm Tu Kú chuẩn  bị hàng lên lưng, nhóm ở lại tiếp tục phát quà cho trẻ em. Từng thùng  hàng được gùi trên lưng nhìn không thấy dáng người, các cô gái nhỏ nhắn,  mảnh khảnh có thể gùi một lúc 5 thùng mì là chuyện thường… Tiễn nhóm Tu  Kú lên đường với tô mì cuối cùng trong nồi, khô, mặn chát, phải xin  nước mì còn dư của anh Tuấn để lắp đầy bụng mà nó vẫn cười vì nó biết  mọi người sẽ vất vả, biết sẽ mệt, thương lắm những đôi chân gầy, các em  nhỏ mà sức trẻ chấp nhận hi sinh cho tụi nhỏ!

Khi gói quà  cuối cùng được phát xong thì nó lại tiếp tục vào bếp chuẩn bị nui cho  mọi người ăn lấy sức trước khi lên Kon Tuông vào buổi chiều. Một mình,  nó thật sự sợ cảm giác một mình giữa tập thể đông người, trong bếp, khói  bếp khiến mắt nó cay xè… thỉnh thoảng có anh Tuấn Mỏ Nhọn, anh Lu Ca  vào hỏi thăm chút rồi đi ra vì khói quá! Có Chú Hùng và anh tài xế vào  bếp nấu mì ăn để kịp đưa 3 bác sĩ ra khỏi Ngọc Linh về Thành phố. Chỉ  còn lại anh Quốc, chị Phước tiếp tục cùng  hành trình lên Kon Tuông!

Mọi  thứ đã ổn thì Nam về, Tùng về, Tuấn sữa về để lấy thêm đồ còn lại…cùng  người dân nơi từ Tu Kú xuống để vận chuyển hết số quà cho các em. Nam là  2 thùng sữa, Tùng là kem đánh răng và tập, Tuấn là nước mắm… Chỉ có thể  bồi bổ bằng chai nước suối mang theo mình uống đỡ khát chứ ko còn gì  hơn!

12h, mọi người về đầy đủ, ôm chầm lấy chị Red, Trâm  khi thấy vẫn cười tươi, hỏi mọi người ăn xôi có đủ no ko? Đồ ăn có thiếu  không? Hiệu trưởng đãi cả đoàn bằng buổi cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng và  rau xanh. Ăn xong, đoàn khẩn trương thu xếp để chuẩn bị lên đường! Mọi  thứ đã sẵn sàng! 13h, những bước chân bắt đầu rời khỏi trường học tiến  về Kon Tuông xa xôi, vất vả!

Từ bàn tay ấm đến cái ôm chặt – Kon Tuông

Hành trình đi đến Kon Tuông đã được Joey cảnh báo trước là rất khó  khăn vì đường xa đến 10km và dốc đá cheo leo. Một phượt tử từng leo  nhiều ngọn núi như nó đây cũng cảm nhận được sự vất vả thế nào khi nhắc  đến leo núi, nó đã từng bị bầm móng chân khi lên Núi Dinh, sốc nhiệt khi  lên Bà Đen, tụt huyết áp khi đến Fansipang nên với Ngọc Linh – nóc nhà  của Tây Nguyên – nó sẵn sàng bị mọi thứ chỉ vì một mục đích mang yêu  thương đến với các em nhỏ.

Thời tiết dường như vừa ủng hộ cho các tình nguyện viên bằng không  khí mát lạnh, không nắng gắt chói chang, vừa khiêu khích bằng những cơn  mưa nhẹ nhẹ làm đường đất đỏ lầy lại càng thêm lầy. Nó xuất phát sau mọi  người cả nửa tiếng sau khi chuẩn bị đầy đủ lương thực cho đoàn, phát  mỗi người một phong kẹo nhỏ giữ đó mà lấy năng lượng, để dành một bình  nước để uống rồi cứ từ từ…từ từ cùng mọi người đưa chân thoăn thoắt  hướng về nơi xa xôi kia – Kon Tuông!

Đường đi càng về sau càng khó khăn hơn, nó đã bắt kịp đoàn dẫn đầu,  qua đoạn đường đất đỏ đang làm, qua bãi lầy rồi lại đến mô đất cao của  công trình đang xây dựng dang dở, đoàn dần đến cây cầu gỗ bện với nhau  là sắt (anh Lu Ca gọi là cầu SATGO) chỉ cho một người đi qua nhằm đảm  bảo sức chịu tải của cầu. Nó biết dưới kia là đá to, là nước xoáy, là độ  sâu hun hút sẳn sàng nuốt chửng bất cứ nhân mạng nào sơ sẩy nên cẩn  thận nhắc nhỡ mọi người. Bước chân trên cầu rung rinh, cảm giác đứng  giữa núi rừng, với trên là cây cỏ, dưới là nước suối chảy ầm ầm, nó cảm  thấy quý trọng bản thân mình, quý trọng ba má nó đã sinh ra nó – một đứa  con gái có cá tính mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuổi…và hơn hết là quý trọng  những gì mình đang có tại nơi này. Nó yêu cuộc sống của nó!

Qua cầu, qua một vùng cỏ lau là đến một con dốc cao trơn trợt mà với  nó đây là đoạn khó đi nhất! Trên dốc kia, cô Hiếu và cô Ý Quân đã lên  được một nửa nhưng đành dừng chân vì khó đi quá, sức 2 cô không thể tự  lên được. Nhóm trẻ vội ùa tới, tay các bạn nam làm điểm tựa kéo các bạn  nữ, bàn tay khoẻ khoắn của tuổi trẻ kéo bàn tay chai sần theo thời gian  của các cô. Đến hết dốc, nó bước và hỏi cô Mai “Cô Mai ơi, không biết  đến khi con bằng tuổi cô, con có đi được như vậy không?”.. Cô bảo “Phải  hơn như vậy nữa chứ con!!”… Nó thấm thía câu này, đó như là đòn bẩy đẩy  nó đi nhanh hơn, nó cảm thấy khoẻ hơn, dai hơn…và từ lúc này đây, nó  song hành cùng cô Hiếu trên nửa đường còn lại. Nó thấy trên mặt cô vẻ  mệt mỏi, đuối sức, từng giọt mồ hôi liên tục đổ xuống mặt cô, tóc cô ướt  mèm vì mồ hôi quện nước mưa và sương, cô thở dốc… Nó thương cô quá  chừng! Nó quyết định để các bạn khác có thể đi trước nhưng nó phải đưa  cô lên tới Kon Tuông, đường đi chỉ mới có một nửa mà trời đã xám dần,  báo hiệu bóng tối xuống rất nhanh, có thể mưa to bất cứ lúc nào.

Từng con dốc trơn trợt, xuống rồi lại lên, bằng phẳng gồ ghề hiện ra  trong mắt nó, với nó địa hình này không khó như đi Fans, không nguy hiểm  như Bà Đen…nhưng đó là một quãng đường rất xa đối với các em nhỏ muốn  về trung tâm kiếm cái chữ hoặc sẽ làm nản chí các thầy cô khi quyết định  “cõng chữ lên non” trong điều kiện khắt nghiệt hơn hôm nay. Vừa đi, vừa  trò chuyện để quên đi thời gian, quên đi quãng đường gian nan hơn ở  trước mắt, hai cô cháu cùng song hành cùng các tình nguyện viên, chỉ còn  một chút nữa thì tứ chi đều phải hoạt động, bò trên đất dốc, tay chống  đỡ người phía trước là chị Hải Âu, tay kéo người phía sau là cô Hiếu,  qua sự giúp đỡ của thầy giáo Tu Kú, Trí, anh Lu Ca, Quạ Còi,… thì cuối  cùng nó và mọi người cũng đã đến được Kon Tuông an toàn và trọn vẹn!

Sân trường Kon Tuông đón nó lúc này đã là một bãi lầy nhầy nhụa sẵn,  quần lấm, chân bùn, tay đầy đất, các tình nguyện viên nhanh chóng thu  cất ba lô rồi vội rửa tay chân cho sạch, thay quần áo khô. Nó chỉ kịp  cất cái ba lô rồi chạy vào bếp xem “chiến sự” có thể tác nghiệp tại đây  được ko? Quá tốt, đã có sẵn kiềng, sẵn nồi, sẵn củi khô… chỉ việc đợi  lương thực lên là nấu được. Nhưng, càng về chiều mưa càng nặng hạt hơn,  sương xuống nhiều hơn, bóng tối dần bao phủ thì vẻ thấm mệt của mọi  người lại càng lộ rõ. Và rồi, bỗng chốc tiến vỗ tay hoan hô khi hai bác  sĩ là anh Quốc và chị Phúc cuối cùng cũng lên đến được Kon Tuông sau một  thời gian vất vả, bùn lầy lấm lem!!! Tiếng cười vỡ oà trong sương và  mưa!

Mọi người đói và lạnh lắm, không có gì ăn (vì lương thực được gùi lên  sau), một nhóm nhỏ ngồi bên phòng học, một nhóm nhỏ ngồi quanh bếp để  hong khô đồ, nhóm khác ghé vào nhà dân để sưởi ấm, nhóm ngồi bệt xuống  đất, người gục trên ghế, anh Kiên thì chiếm hẳn một cái thùng giấy để  tựa người vào ngủ và nhóm còn lại thì chỉ có cái giường của Thầy Tuấn mà  đến 8-9 mạng leo lên ngồi bó gối đắp chăn. Lát sau lương thực về, bánh  mì đã dẹp lép, bánh kẹo mang theo được chị Phúc chia cho cả đoàn. May  bàn thầy Tuấn có cái máy tính, anh Mỏ Nhọn upload một vài tấm hình lên  Facebook để bạn bè ở nhà thưởng thức khung cảnh, con người và cả hoạt  động của tình nguyện viên nơi đây. Lúc này nó thấy chân mình lạnh buốt,  lạnh tái tê vì đã dầm mưa, lội suối, lội mưa, cái lạnh ngấm vào người nó  từ dưới chân lên (tuy sinh ra và lớn lên vùng đất Cao nguyên Lâm viên  nhưng học tập và làm việc ở Sài Gòn nên nó chịu lạnh rất kém…). 8 -9   con người đó bằng chính năng lượng của bản thân, bằng hơi ấm của riêng  mình, chia sẻ cho đồng đội, tay nắm lấy bàn tay, chân lạnh đặt lên chân  ấm hơn, quàng tay nhau, tựa vai nhau, chia nhau miếng bánh, mọi người ấm  áp hơn rất nhiều… từ lúc này đây, nó thấy yêu thương những người bạn  quanh mình hơn những lúc nào hết! Ah, may sao giường không sụp!

Tối hôm đó, cả đoàn cùng nhau ăn, ngủ tại nhà rông của làng Kon  Tuông. Thực đơn ban đầu là xôi lạnh còn lại từ buổi trưa cùng chả, chà  bông và muối mè. Trong cái lạnh, cái thiếu thốn như vậy thì cái gì cũng  ngon cả. Tiếp đó có một ít thịt heo mọi nướng ngon ngon, nó ăn được vài  miếng thì dừng vì cảm thấy mệt, bị lã người, một hộp sữa moi trong ba lô  ra là cứu cánh trong những lúc không thể ăn được như lúc này. Khi mọi  người đã được ngang bụng, chuẩn bị đi ngủ thì cơm được mang đến. Không  đúng như trong trí tưởng tượng – cơm lam: gạo được bỏ vào ống tre, nướng  trên củi cho đến khi chín, cơm bên trong chín dẻo ăn chung với thịt  rừng, nếu có tí rượu cần thì đúng nghĩa là đặc sản của rừng núi – một  nồi cơm với gạo còn chưa mài vỏ lụa bên ngoài, gạo của người dân nghèo  nên hạt nở to tròn và rời rạc… Nhưng có đồ ăn là may rồi… có thể ăn  chung với muối mè và chà bông, kèm thêm thịt nướng từ bên ngoài đưa vào  kia mà. Buổi ăn tối chỉ khoảng một nửa thành viên còn lại quây quần nhau  bên đống lửa… nhờ vậy mà ấm, nhờ vậy mà no, mà có thể yên tâm ngủ  được…nhưng nó không ăn, chỉ nhấm nháp vài miếng gan rồi đi ngủ…nó cảm  thấy mệt và buồn ngủ quá… Đêm đó, giấc ngủ của nó không trọn vẹn!

Lần này đi Ngọc Linh, 3 chị em FFSG được ngủ chung là một điều hiếm  hoi, vì có những lúc đi chơi, chỉ có nó và Tiên, hoặc nó và LA, hay LA  và Tiên…. Nó lo cho mọi người và giờ là lúc được Lan Anh chăm cho nó,  phải giành giật với anh Lu Ca, phải sắp xếp ổn thoả với Nam và Nhóc Láo,  Lan Anh được nằm giữa Tiên và nó, sung sướng cuộc đời! 9h đêm, mọi  người tắt đèn đi ngủ mong bù lại sức lực đã bỏ trong ngày và tiếp thêm  năng lượng cho hành trình xuống núi vào ngày mai! Tưởng chừng như đã  chìm vào giấc ngủ…nhưng không, đầu nó vẫn tỉnh rụi y như lúc nãy có uống  cà phê. Nó lắng nghe được tiếng gió bên ngoài, từng cung bậc trầm bỗng  của giàn hợp xướng…ngáy đêm. Nằm yên thư giãn, hít thở đều, nó vẫn không  ngủ được. 10h đêm, có việc cần giải quyết! 1h sáng, bụng réo, chân  lạnh, không ngủ được, nó ngồi dậy lấy vài viên sô cô la cứu đói, nhờ cái  mền của Lan Anh mà hết lạnh chân, gần 2h sáng, có 2 kẻ lục đục đắp túi  ngủ cho nhau, ôm nhau ngủ…. lạch cạch…lạch cạch…Chưa tới 6h sáng đã nghe  tiếng nói chuyện râm ran, tiếng cười nói, độ 6h, mọi người dậy thu xếp  tư trang cho gọn rồi lại tiếp tục chuẩn bị ăn sáng. Lần này nó không  phải nhóm lửa một mình nữa mà có Tùng – partner nhóm lửa kiêm xuống núi  (sau này mới biết đây là lần đầu tiên Tùng nhóm lửa bằng củi), anh Lu  Ca, Tuấn sữa cùng giúp. Chỉ vài phút sau là lửa lại bùng lên thôi, cơm  hôm qua vậy mà không nguội lạnh (nồi gan giữ nhiệt rất tốt) nhưng thịt,  phổi đã đóng mỡ. Phải hâm lại cho nóng cơm, thịt phải nướng lại cho tan  mỡ…và chén tối qua chỉ được lau sơ bằng miếng giấy cuộn còn sót lại.  Đúng là dân dã chiến có khác. Một cái thau nhôm được tận dụng để trộn  cơm, chà bông, muối mè, thịt, phổi… Rồi mọi người chia nhau chén cơm,  chia nhau đôi đũa, có Cà Na tận dụng cả bàn chải đánh răng để và cơm vào  miệng. Ngoài trời rất lạnh, sương xuống trắng xoá, mưa bay bay, không  có ai dám ra ngoài để súc miệng, ôi, tối qua và sáng nay cả đoàn đều  không đánh răng nhé!

Buổi điểm tâm nhanh chóng, khẩn trương thu dọn hành lý, vệ sinh nhà  rông sạch sẽ, đoàn về lại trường học để phát quà, khám bệnh, cắt tóc cho  các em. Với vai trò chị nuôi, nó nhận bịch xương heo từ thầy Tuấn, rửa  sơ, cho vào nồi, thêm tí muối, rồi nhờ 2 cô canh dùm để nó đi cắt tóc  cho tụi nhỏ. Đây là lần thứ 2 nó cầm kéo cắt tóc – 10 năm trước, khi  tham gia tình nguyện mùa hè xanh trên địa bàn Gia Lai, nó cũng đã cắt  tóc cho rất nhiều trẻ em nơi đây – Cũng run và hồi hộp như lần đầu vậy,  người mẫu của nó là một em trai rất đẹp, có cặp mắt mê hồn, lông mi cong  và dày, nó nghĩ lớn lên em này chắc hút hồn nhiều cô lắm đây. Nó đưa  kéo nhấp từng nhát, từng nhát, tóc dài dần rơi xuống, vô tình cắt xém đi  một tí nhưng không sao, lần đầu khi nào cũng bị lỗi mà. Partner phát  hiện, cười nó, anh Kiên chụp hình làm bằng chứng… nhưng điều đó không  quan trọng, quan trọng là các em có được mái tóc gọn gàng để đi học, các  bé gái tha hồ được các tình nguyện viên nữ thiết kế cho mái tóc đẹp.  Bên kia nhóm phát quà nhanh chóng phát cho từng em, sau lưng nó, một  nhóm khác chia ra chải tóc và tận dụng hết kéo cắt hàng để cắt tóc cho  các em và nhóm chụp hình thì tha hồ tác nghiệp. Kết quả vượt ngoài sự  mong đợi, quà được phát hết khi đồng hồ chỉ mới 8h30, mọi người cùng vỗ  tay hoan hô, chúc mừng cho thành quả của mình rồi nhanh chóng thu dọn,  sắp xếp đồ đạc, phân chia nhóm để 10h sáng là xuống núi. Trước khi xuống  núi, một vài bạn trong đó có nó bộc phát ôm nhau thắm thiết, nó nhớ anh  Lu Ca nói gì đó về việc sẽ gặp nhau ở dưới Ngọc Linh thôi, giữa các  cánh tay to bự, bờ vai vạm vỡ khoẻ mạnh, nó bị lọt thỏm giữa những cái  ôm nồng ấm. Nhớ sao những khoảnh khắc này!

Nhóm tình nguyện xuống núi trong điều kiện thời tiết không thuận lợi  mấy, mưa bay bay làm đất thêm nhão nhoẹt, dưới sự phân công 1 nam kèm 2  nữ …nó cùng với Tiên và Trí cùng 1 nhóm, nhưng nó phải giúp cho Lan Anh  bị trật chân nên đi trước để hỗ trợ cho Tùng – partner mang xương kèm  xuống núi – và Lan Anh. Đã không biết có bao nhiêu con ếch được chụp, đã  không biết có bao nhiêu lần té ngã, quần áo đã bị rách, chân tay trày  xước, máu đã rơi, mồ hôi đã thấm nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi các tình  nguyện viên, mọi người về đến nơi an toàn và mạnh khoẻ nhờ những bàn  tay ấm, nhờ những cái ôm chặt, nhờ đủ mọi biện pháp cỏng, bế, trượt núi  cùng nhau!

Các cô được thầy giáo đưa về trước đã giúp nó nấu một nồi nước sôi,  thiết nghĩ xương heo vẫn còn đây, nui, mì không nấu kịp nhưng mì gói thì  có thể làm liền. Mỗi người một tay, các cô bóc mì, nó múc nước, mỗi  người một gói thêm vài cục xương, ăn xong rồi chuyền lại cho người sau  mà không kịp rửa… ấy vậy mà mọi người được ấm bụng trước khi xuống núi.  Phải nói là chưa lúc nào mì gói lại ngon như lúc này. Nó cũng ăn vội 1  tô để còn phục vụ cho những người phía sau đang đói. Chạy ngang sân  trường để về thu dọn ba lô và lấy thêm mì gói, nó gặp Nam đi ngược lại,  giang tay đòi ôm nó rồi nói “Cảm ơn chị Rùa vì đã nấu cho em mì gói rất  ngon!” Nó vui và ấm lòng, nhiệm vụ của nó và mọi người cuối cùng cũng  được hoàn thành!

3h chiều, đoàn lên xe tải chào tạm biệt mọi người, chào tạm biệt các  em, rời Ngọc Linh tiến về Daklei ra Kon Tum. Ngồi trong thùng xe, nó  được nhìn lại một góc trời của quang cảnh nơi đây, nó không biết đến bao  giờ mới có thể quay lại đây để tiếp tục giúp các em bằng sức trẻ của  mình, cũng như mọi người, nó nhìn từng khuôn mặt thấm đậm vẻ mệt mỏi của  mấy ngày gắng sức, vai lại kề vai, sát vào nhau, dựa vào nhau mà nghỉ,  mà ngủ. Nó thương quá những điều như vậy!

Một điều may mắn hơn cả là cả đoàn đều được về Sài Gòn chung trên xe  Minh Quốc chứ không phải bị tách nhóm ở lại, nhóm về trước, được ăn một  bữa tối thật ngon với đầy đủ dinh dưỡng. Vì yêu thương là không từ  bỏ!… cả đoàn đã hoàn thành chuyến phát quà từ thiện cho các em vùng  cao Tây nguyên tại xã Ngọc Linh… Nhưng cũng vì yêu thương quá mà cả đoàn  đã chấp nhận từ bỏ:

…..sẵn sàng từ bỏ những kế hoạch cá nhân, công việc để cứ đi làm ra là đến với Bùi Viện mà xếp hàng, chuẩn bị hàng, mua hàng….

…từ bỏ những bữa nhậu nhẹt, họp mặt cuối tuần để đến với các em….

……từ bỏ những nơi có điều kiện thuận lợi để chấp nhận khó khăn và cùng vượt qua thử thách, nguy hiểm để đi đến nơi đây…

……..từ bỏ chăn êm, nệm ấm để chịu cái lạnh, cái giá rét của vùng cao  để rồi giúp đỡ, chia sẻ, đồng cảm rồi yêu thương tự lúc nào.

Xin cảm ơn những người bạn đã cùng đồng hành với nó, cảm ơn cô Mai,  cô Hiếu, cô Quân đã là tấm gương cho tuổi trẻ, cảm ơn Tuấn vì chỉ yêu  thương lắm em mới không từ bỏ nơi đây, cảm ơn bàn tay ấm, cái ôm chặt,  cảm ơn những mạnh thường quân, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, những lời  động viên về tình thần  đã giúp cho Nhà Siêu Nhân hoàn thành xuất sắc  chương trình này. Sẽ có những thành viên mới và cũ ở những chuyến đi kế  tiếp….nhưng dù đi đâu, làm gì, các thành viên cũng hướng về một mục đích  chung: Vì yêu thương là không từ bỏ!

5/4/2011

Read Full Post »

Chuyến đi với những điều… kinh khủng

by Chicky Chip 30 March at 15:04

1/ Ăn hàng kinh khủng trước khi xuất phát

Nửa  tiếng trước giờ xuất phát, các bạn đến sớm đã kịp bỏ bụng vài chục cuốn  bò bía ngon lành. Sau đó tạt ngang thêm mấy tô cháo, rồi sẵn tiện gọi  cô bán đậu hũ vào và góp phần giúp cô dọn hàng về sớm. Túm lại là đến  khi lên xe thì một cơ số bạn đã mang tâm trạng hoàn toàn thỏa mãn (về  phần ẩm thực)

2/ Sự cố liên quan đến xe xảy ra nhiều kinh khủng

Xe  chạy đến giữa đêm, nổ nồi hơi, nứt đế (nói vậy chứ ko hiểu là nó hư cái  gì). Cả đoàn rồng rắn xuống đi giải quyết. Xong lên ngồi buôn chuyện…  Buôn mãi vẫn chưa đi, buồn tình lại lăn quay ra ngủ. Khổ thân mình ngồi  hình nhu ngay bánh xe trước hay sao mà cứ nghe binh binh, keng keng, rì  rầm, rì rầm, keng keng, binh binh… Cứ vậy làm tới 3h20 thì xe mới lên  đường (và mình cũng yên tâm khò tiếp).

Đến Kontum, nghỉ 5 phút rồi  lại hối hả chạy cho kịp với thời gian. Vậy mà ai ngờ vừa ra khỏi cồng  có chừng vài trăm mét đã bị CSGT thổi vì cái tội chạy quá tốc độ. Mất  thêm 15 phút cho cái chuyện này (chắc cũng thông cảm, chạy nhanh để mau  đến với các em mừ!)

Cứ thế xe bon bon lao đi, hối hả và hí hửng vì  sắp đến. Chị nuôi lôi ra bịch cơm, đề nghị mọi ng tranh thủ ăn cơm trên  xe cho nhanh nhẹn. Trận chiến nổ ra giữa việc ăn hay không ăn trên xe.  Ai ngờ nghe cái bùm, bể bánh xe… hiehie… Cốt nhiên là ý kiến xuống xe ăn  được quán triệt 100%. Mất 15 phút cho cái này nữa.

Đến Dakglei,  thay xe. Chuyển qua đi xe hàng cho nó chất. Xe chạy ngoằn ngoèo qua cái  đường nhìn đến sợ. Đang vui vẻ buôn bán um sùm trên xe thì nghe thắng  cái két. Chuyện gì? Đường lầy, không đi được. Tin đồn phải xuống xe vác  hàng đi tiếp 20km lan ra. Sau 10 phút rộn ràng, phái nữ được yêu cầu đi  chân đất qua khu vực lầy lội rồi sẽ lại được rước lên sau đó. Cánh nam ở  lại làm gì, tui không biết. Dù sao cũng thật may là không phải đi bộ  20km như tin đồn!

3/ Lạnh kinh khủng

Theo lời thầy  Tuấn, mọi năm thì tháng 3 đã bắt đầu hạn và nắng nóng. Dzậy mà nhờ đoàn  lên nên nó mưa dầm mưa dề, suốt 4 ngày không thấy mặt trời. Cũng do đó  mà lạnh kinh hoàng, kinh hồn và kinh khủng. Vốn dễ tin người, tui tin  câu “Buổi trưa nắng nóng, nên mang đồ thích hợp” của Joey, tui đem mỗi 1  cái áo khoác. Kết hậu quả: 2 đêm liền không ngủ vì lạnh cái giò và da  gà da vịt thì đua nhau nổi liên hồi.

4/ Nhiệt tình kinh khủng

Cái sự nhiệt tình thì bao gồm cả các em học sinh và các tình nguyện viên.

Về  phía TNV, riêng cái chuyện tự cõng hàng lên Tu Kú đã là một sự kiện  khiến tui phải mắt chữ A mồm chữ O. Kính nể. Rồi thêm cái vụ leo núi mấy  tiếng, mà đường thì bùn lầy, trơn trượt, dốc cao… các thể loại… Rất  ngưỡng mộ!

Về phía các em, bé nào cũng ngoan hết, kiên nhẫn đứng  chờ đến lượt mình. Rồi thì nhà xa, bé thì còn nhỏ quá, rồi thì trời mưa…  các em đã góp phần khiến chuyến đi của các anh chị thêm thành công.  Hoan hô các em!

5/ Mệt kinh khủng

Mệt vì phải đi,  phải hoạt động một thì mệt vì cười đùa đến 10. Tất cả các bạn, các anh  chị đều vui vẻ và dễ thương, chắc do có cùng mục đích thì dễ sẻ chia.

6/ Đáng nhớ kinh khủng

Không  kinh khủng sao được mà đến tận bây giờ tui vẫn cứ mở FB lên là thấy báo  có ng post hình, tag hình, rồi post bài, rồi offline, rồi có người than  thở nhớ nhung NL, rồi còn đòi đi tiếp nữa… Nhớ quá ta!

Còn nhiều lắm nhưng mà… nói nhiều thường nói dở. Chỉ biết rằng, kinh khủng vậy chứ kinh khủng hơn cũng chiến tuốt!

Read Full Post »

by Minh Trí 30 March at 17:04

Thêm một chuyến đi nữa trong năm. Đã tự bảo mình năm nay sẽ treo giày, ít nhất là đến tháng bảy. Thế mà vẫn cứ đi. Bỏ dạy để đi. Đi rồi lại về không ngủ được. Mỗi chuyến đi đều cho mình nhiều suy nghĩ. Lại suy nghĩ. Nó làm cho mình càng lúc càng gìa hơn. Chưa có chuyến đi nào lại quyết định nhanh như vậy. Thứ 2 đến off lần cuối với đoàn. Thứ 3 sắp xếp công việc. Thứ 4 mới đưa đơn xin nghỉ phép cho sếp phó ký với cái lý do cực kỳ củ chuối, bận việc gia đình. Thứ 5 xếp đồ và chiều lên đường. Haizz… Thầy chấp nhận mất dạy, để học trò thất học. Nghĩ cũng thấy mình không dám nhận là thầy. Còn ham chơi hơn học trò nữa. Nhưng chuyến đi này thật đáng để mình làm như vậy. Quãng đường hơn 650km, sau ba lần trung chuyển xe, và mất 24h để đến được cái nơi khỉ ho cò gáy, ah không, chỉ nghe gà gáy thôi. Ngọc Linh thì có cái gì? Chỉ nghe loáng thoáng qua nào là nhân sâm Ngọc Linh, đỉnh núi Ngọc Linh cao nhất Tây Nguyên, quanh năm sương mù bao phủ. Chỉ có thế. Mà mình cũng chẳng quan tâm đến việc Ngọc Linh có cái gì nữa. Chuyến này đi chẳng phải là du sơn ngoạn thủy, hay mò tìm nhân sâm tẩm bổ cho mập thêm một chút, khỏe thêm một chút. Chỉ làm một công việc nho nhỏ là phát quà cho trẻ em nghèo. Mình nghĩ là nho nhỏ, vì cũng đã làm vài lần rồi. Chẳng vất vả gì cho lắm, ngoài việc ngồi một đoạn đường dài, khiêng đồ, phát quà theo cái danh sách đã có, rồi lại vui chơi với các em.v.v…Đấy là cái suy nghĩ đơn giản khi mình nghĩ về nó, về cái chuyến đi mà thực tế chẳng hề giản đơn chút nào.

 

Vất vả thỉ mình cũng quen rồi. Từ bé đến lớn có mấy khi được sung sướng. Nhưng chuyến đi này thì đúng là cực thật. Con đường đi xấu quá. 4 tiếng đồng hồ cho đọan đường 56km từ huyện vô đến xã. Nhiều đoạn đường đèo bị sạt lở ,có đoạn còn bị phá nát vì cái công trình thủy điện gì đó. Xe không chở qua được, phải xuống đi bộ. Mà  như thế vẫn còn gọi là dễ đi. Từ trường Tiểu học Ngọc Linh đến các điểm trường khác, đường còn gian nan gấp bội. Trên mặt đường là một hỗn hợp của đất nhão, đá, và đất sét. Nhiều đoạn dốc, trơn trượt phải đi bằng bốn chân. Vô số ếch được chụp. Bản thân mình nhờ được trang bị đôi ủng nên đi có phần nhẹ nhàng. Thật tội cho nhiều người trong đoàn. Chỉ có chân trần bám trên con đường trơn trượt, cứ gọi là đau buốt. 😦

 

Mưa và lạnh, hai kẻ sống lâu năm trên cái đỉnh Ngọc Linh này, và là bạn của bao lớp người sinh ra ờ đây. Dân Sài gòn cần một cơn gió mát mà kiếm hoài chẳng thấy, thì trẻ em ở Ngọc Linh quanh năm chỉ có manh áo ấm đã cũ sờn, vẫn ngày ngày phải chịu cái lạnh đến thấu xương. Dù là đang trong tháng 3, nhưng đêm trên Ngọc Linh nhiệt độ không quá 15 độ. Nhìn những đứa trẻ co ro trong manh áo vải, quàng một tấm nylon che mưa mà đứa có đứa không, chạy từ khắp các ngọn đồi đổ về điểm trường để nhận quà, hỏi lòng ai không khỏi thương cảm. Nhìn vào những đôi mắt trong veo khi trao từng gói quà nhỏ, bao mệt mỏi như bay đâu mất hết. Trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Chỉ muốn trao thật nhanh, thật nhanh những cuốn tập, tấm áo, gói mì hay bịch sữa đến những bàn tay nhỏ xíu đang chờ đợi. Bàn chân, cánh tay làm việc hết công suất, như chỉ sợ sẽ có lỗi khi bắt các em  phải đứng chờ lâu hơn nữa.

 

Và tiếng reo cười đầy sảng khoái của mọi người vang lên khi đứa trẻ cuối cùng đã cầm được phần quà trên tay. Tiếng cười của niềm hạnh phúc thật sự khi làm xong một việc có ý nghĩa. Tiếng cười mà mình vẫn tìm kiếm sau những tháng ngày buồn chán. Một chuyến đi không làm mình thất vọng.

 

(Cảm ơn câu nói của một người bạn mà ta quý mến!)

Read Full Post »

by Joey Le on Friday, 01 April 2011 at 00:39

Tụi tui yêu nhau như thể đã chờ đợi nhau  mấy ngàn năm…

Chỉ để ôm nhau vào lòng, ủ từng bờ vai run rẩy, sưởi từng ngón tay  lạnh buốt, thì thầm bằng mắt rằng không ai phải cô đơn một mình.

Bàn tay đỡ lấy bàn tay, tụi tui vượt qua những con dốc cao ngất trơn  tuột nhão nhoét sình bùn mà miệng vẫn tươi nụ cười.

Trật chân, trầy tay, tróc da, đổ máu, dằm đâm, và những cú va đập  trên đá, lăn lộn nhầy nhụa trên bùn sình. Tất cả vẫn chưa là gì với cái  lạnh tê tái của cơn mưa dai dẳng đeo bám suốt chặng đường.

Vì yêu thương là không từ bỏ.

Ừ, chẳng qua là vì chúng tui quá nhiều yêu thương.

***

Tui ngồi trước cửa phòng học Kon Tuông, ngắm nhìn núi rừng mờ sương,  nhớ về những đứa trẻ…

Đứa mặc áo ấm, đứa đội nón len, đứa mang dép tím, đứa khoác áo mưa…  Màu đất màu bùn lấm lem như thể chúng đã dùng những thứ đó suốt từ hồi  tháng 12 đến giờ…

Và tui mơ đến cảnh tụi nó quàng thêm cái khăn nỉ và địu em nó trên  lưng với cái mền quấn quanh ấm áp

Nơi đó sao mà nhiều yêu thương đến thế…

***

Tối đó chúng tui chen lúc nhúc trong nhà rông của làng. Ăn cơm lam  với thịt rừng nướng. Qua một đêm giá rét với rất nhiều âm thanh. Không  biết ai thế nào, chứ tui thì tui ghiền những cái ôm chầm ấy mất rồi.

Sáng hôm sau trời mưa to. Mấy đứa nhỏ đến chờ nhận quà mà môi tím tái  vì ướt lạnh. Tụi nó mỗi đứa đem theo một hai gói cơm lam, bẽn lẽn đưa  tay tặng cho đoàn chúng tui rồi che miệng quay mặt đi cười chúm chím…

Lần nào cũng vậy, chúng tui như những con người yếu đuối mệt mỏi sắp  gục ngã bởi chặng đường dài gian khổ và gió mưa vùng núi cao, thì chính  những bàn tay nhỏ xíu ấy, những đôi mắt trong veo ấy, những nụ cười long  lanh ấy, đã đỡ chúng tui đứng dậy, cho chúng tui sức mạnh để tiếp tục.

Chúng tui được nhận quá nhiều…

***

Tui đã từng bị mắng là quá mạo hiểm khi để nhiều người như vậy lên  xuống núi trong điều kiện thời tiết xấu và địa hình nguy hiểm. Tui đã  chẳng biết làm sao khác ngoài việc đặt hết niềm tin vào tinh thần của  những bạn nam trong đoàn và ý chí của các bạn nữ.

Mọi người thật sự là anh hùng và nữ kiệt trong lòng tui.

Cám ơn tất cả, vì đã không từ bỏ.

***

Có lẽ còn vương vất lại ở đoạn này là câu chuyện của một bạn nữ đi  cuối đoàn. Chỉ để khẳng định rằng không ai trong chúng tui từ bỏ. Còn  bản thân câu chuyện đẹp đẽ này, tui nghĩ nên để người trong cuộc kể, mấy  bạn ở ngoài như tui thèm thuồng ngồi nghe…

Và mỗi người chúng tui sẽ còn kể tiếp những câu chuyện yêu thương đẹp  lung linh.

Mỗi câu chuyện vì yêu thương mà không từ bỏ của chúng tui, sẽ là cả  một con đường dài… Trên con đường đó, chúng tui chắc chắn luôn đi cùng  nhau, tự tạo nên câu chuyện của riêng mình và tạo nên câu chuyện của  chính chúng tui.

Nhà Siêu Nhân. Vì yêu thương là không từ bỏ.

Read Full Post »

Tin Buồn !
Em học sinh làng Kon Tuông, được Bác Sĩ Quốc khám bệnh, Anh Kiên đã send tiền cho em đưa các em đi khám, Nhưng Buồn thay, sáng này lúc 4h sáng em đã qua đời ! Lễ tang đang được cử hành, sẽ chôn lúc 10h sáng nay. vậy là trong 3 em học sinh dự định đi khám, giờ chỉ còn 2 em.
Em xin lỗi vì sự chậm chễ của mình………………
04 April at 08:33

The fallen angels

by Merbie Nù on Tuesday, 05 April 2011 at 23:58

Tôi tin là tất cả trẻ nhỏ đều là những thiên thần do Chúa trời gởi xuống trần gian học việc.

Tôi tin là tất cả những ai đã đến được với Ngọc Linh thì sẽ không bao giờ thôi day dứt nghĩ suy về nơi chốn ấy.

Tôi từng nghe những hơn 3 lần cái câu: “Ở đây đẹp không thua gì Tây Bắc”.Tôi tin vào những gì họ nói.

Trước khi lên đường đi tình nguyện đợt 1, tôi tin là mình đang và sẽ giúp tụi nhỏ rất nhiều.

Sau khi về và tổng kết các phần quà đã trao ở đợt 1, tôi vẫn giữ vững lòng tin là tôi đã giúp được tụi nhỏ khá nhiều.

Khi chuẩn bị cho đợt 2, với 800 phần quà và thành phần chi tiết quà lại được thêm vài món nữa. Tôi chắc chắn rằng tôi đã và đang giúp tụi nhỏ TẤT CẢ những gì thiết yếu nhất.

Tôi mường tượng mình sẽ thấy cảnh các thiên thần ấy sẽ dắt díu nhau lên nhận quà mới cùng với quần áo, áo mưa, đôi dép và chiếc nón len mà chúng tôi đã từng gởi cho các em trước đó. Sẽ hạnh phúc và tự hào lắm!

Tôi mong mỏi được lên đến nơi xa xôi ấy, để tận mắt nhìn các thiên thần ngồi học ê a với quần áo ấm, đôi dép, cây bút, cuốn tập mà chúng tôi đã gởi tặng. Sẽ hân hoan và mãn nguyện lắm!

Với lòng tin như thế, tôi lên đường. Thậm chí trên những chặn đường mà mưa dai dẳng, những đợt chất hàng, và vài chặn lết bộ với bùn sình, tôi đi với lòng tin là đang chuyển THÊM quà cho các thiên thần ấy.

Và rồi tôi cũng lên đến nơi.

Và rồi tôi thấy xấu hổ với chính cái lòng tin ấy của mình.

Các em dầm mưa đợi chúng tôi như những thiên thần thực thụ và quyền năng nhất!

Áo chỉ mặc như cho có lệ.

Không áo mưa, không dù, không nón len.

Chân trần trên đất bùn.

Và cứ thế các thiên thần cứ ngạc nhiên và tò mò khi nhìn chúng tôi – những con người to lớn loay hoay với áo đi mưa, áo gió, áo ấm 2, 3 lớp, nón len, giày và ủng.

Tôi tầm thường và yếu đuối quá đỗi!

Đoạn đường lên Tu Kú hay Kon Tuông, không ai khác chính là các thiên thần ấy trao cho tôi sức mạnh để vượt qua.

Những thiên thần bé xíu lũm chũm ấy có thể tồn tại được, tại sao tôi lại không?

Nơi núi rừng sâu ấy đã ban cho những thiên thần quyền năng sinh tồn?!

Hay nơi thăm thẳm ấy là thử thách cuối cùng của các thiên thần?!

Tôi không biết! Tôi không hiểu! Tôi càng không cảm nhận được những việc mà những thiên thần không cánh, không vòng ánh sáng ấy đã và sẽ phải vượt qua.

Như khi hay tin Múp ra đi mãi mãi, tôi chỉ cảm nhận được nỗi đau mất mát của mình, của chính mình, của chính bản thân tôi. Tôi không biết Múp đã chịu những đau đớn gì, như thế nào trước khi để tôi lại nơi trần gian này.

Và hôm qua, một thiên thần của núi rừng xa ấy đã thực sự mọc cánh và vòng ánh sáng để về lại với Chúa trời.

Tôi nên mỉm cười hay không?

[Cõi tạm sẽ mãi mãi là Cõi tạm]

Ừ thôi, hãy ngủ yên em nhé!

by Ca Na Xi Muoi 05 April at 22:31

Tối qua, về mở Facebook lên xem, đập vào mắt tôi là 2 chữ “Tin Buồn” của Thầy Tuấn, với thông báo em học sinh ở làng Kon Tuông đã ra đi vào 4h sáng ngày CN, đúng một tuần sau cái ngày đoàn chúng tôi đi Kon Tuông về. Em được chẩn đoán bệnh thận, chưa kịp đưa em xuống KonTum để khám và chữa trị thì em đã ra đi mãi mãi. Cảm giác như nghẹt thở, nghèn nghẹn trào lên trong tôi, tôi biết từng thành viên trong Nhà Siêu Nhân đã òa khóc trong thâm tâm mỗi người. Đại diện cho tất cả lòng hảo tâm của mọi người, chúng tôi cụ bị nào xà bông, quần áo, mì, sữa, nón len, khăn len, mền…. mang đến cho các em, chúng ta chỉ có thể mang lại chút hơi ấm giữ cho em bớt lạnh, nhưng không thể giữ được sinh mạng của em, hơn ai hết, là những người trong cuộc tôi thấy tim mình nhói đau. Em là ai? tôi cũng không được biết chính xác là em nào, trong hơn 100 em được các bạn phát quà và chính tay tôi phát khăn, nón len cho các em, em là ai trong số các em ở Kon Tuông mình mẩy lấm lem, run lên bần bật vì gió lạnh vì đầu ướt nhem nước mưa sáng hôm ấy?!! Em là ai? với nụ cười bẽn lẽn, trên tay cầm 2 gói cơm lam cho chúng tôi?!! Joey ơi, hình ảnh mơ mộng của em chiều hôm T7 ngồi trước hiên lớp học trên làng ngó xa xăm, giờ đây thiếu đi một bóng dáng bé nhỏ lấm len bùn đất, đầu đội nón len, chân mang dép tím, khoác trên mình chiếc áo ấm và chiếc khăn nỉ, quấn bên mình chiếc mền mới…

Chúng ta đã “Vì yêu thương mà không từ bỏ” thế nhưng em đã bỏ chúng ta mà ra đi. Ừ thôi, hãy ngủ yên em nhé.

Read Full Post »

Báo cáo số liệu sơ bộ sau chuyến đi 88 tiếng của Nhà Siêu Nhân:

Chúng ta đã khám bệnh và phát thuốc cho 303 em nhỏ; phát quà tận tay cho 672 em và gửi lại cho thầy Tuấn 157 phần cùng với một số hiện vật khác.

Mẫu giáo 168 em theo danh sách + 3 trường hợp phát sinh: 1 bịch cá khô nửa kg, 1 chai nước mắm 900ml, 1 bịch áo quần cũ, 1 áo thun mới, 1 quần thể dục mới, 1 nón len, 1 khăn nỉ, 1 mền nỉ, 1 kem đánh răng, 2 xà bông, 1 bịch kẹo, 3 gói mì, 3 bịch sữa.

*

Tiểu học 343 em: 1 bịch cá khô nửa kg, 1 chai nước mắm 900ml, 1 bịch áo quần cũ, 1 áo thun mới, 1 quần thể dục mới, 1 nón len, 1 khăn nỉ, 1 mền nỉ, 2 cuốn tập, 2 viết bi (riêng lớp 1 thì thêm 2 viết chì), 1 kem đánh răng, 2 xà bông, 1 bịch kẹo, 3 gói mì, 3 bịch sữa.

*

Trung học 128 em (157 em gửi lại cho trưởng phát sau): 1 bịch cá khô nửa kg, 1 chai nước mắm 900ml, 1 bịch áo quần cũ, 1 áo thun mới, 1 quần thể dục mới, 1 nón len, 1 khăn nỉ, 1 mền nỉ, 1 áo mưa, 2 cuốn tập, 2 viết bi (riêng lớp 1 thì thêm 2 viết chì), 1 bàn chải, 1 kem đánh răng, 2 xà bông, 1 bịch kẹo, 3 gói mì, 3 bịch sữa.

*

Nhà trường: 1 bộ máy vi tính second-hand.

*

Giáo viên 29 thầy và 28 cô (mẫu giáo + tiểu học + trung học): Phong bì 100k mỗi người, 1 thùng áo quần ấm, bút lông và giấy roky phục vụ giảng dạy.

*

Quà cám ơn cho người dân là 15 phần quà tiêu chuẩn (áo quần cũ, cá khô, nước mắm, nón len, khăn nỉ, mền nỉ, xà bông, kẹo, mì gói), 2 thùng áo quần đi tuyết loại tốt, 1 thùng sữa đặc + sữa bột, 1 thùng kẹo loại ngon, 1 thùng bún gạo và 6 bao tải áo quần cũ người lớn đã chia phần sẵn.

*

Ngoài ra còn 2 thùng thức ăn của đoàn để lại (mắm, muối, đường, nui…), 5 thùng nước suối lớn, các phần quà dự phòng còn dư: mì gói, kẹo, xà bông v.v.v… cũng để lại tùy thầy Tuấn chia cho dân hoặc để cho lớp bán trú.

by Joey 30 March at 12:50

Read Full Post »

Older Posts »