Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘vinh kim’

Posted by on August 9, 2011

(Tiền Giang – ngày 6 tháng 8 năm 2011)

Chiều hôm trước ngày xuất phát, gái đã hết sức sầu não khi đi chợ mua đồ bổ sung cho chuyến đi. Trời nắng và nóng một cách điên loạn. Tự hỏi không biết ngày mai lên đường ra sao và sống sót thế nào với thời tiết thế này.

Thế mà hôm sau trời mát dịu suốt đường đi. Âu cũng là do ăn ở (hĩ hĩ).

7h sáng xuất phát. Gái nhắn tin báo cho phía nhà trường. 8h đã nhận tin báo các thầy cô đã có mặt đầy đủ chờ đoàn. Bao gồm thầy Hiệu Trưởng, thầy Hiệu Phó, cô Chủ Tịch Công Đoàn, và cô giáo chủ nhiệm khối 7 – người đã giúp nhóm liên lạc các em nhỏ suốt thời gian qua.

Gái chợt nhớ cô Ảnh – giáo viên môn Toán, chủ nhiệm khối 7. Hai ngày trước khi lên đường, cô gọi điện cho gái hỏi thăm tình hình. Gái có hỏi là không biết tụi nhỏ có đứa nào cần máy tính casio fx gì đó không (gái nghĩ là cái đó cũng mắc tiền, sợ tụi nó không có tiền mua). Nhưng nghĩ cận ngày quá mà mỗi đứa nhà mỗi nơi, không có điện thoại liên lạc gì, nên cũng thôi. Vậy mà ngày hôm sau nhận điện thoại của cô Ảnh báo là cô đã đến nhà hỏi từng đứa, tụi nó có rồi, dù là đồ cũ được người ta cho nhưng xài được, bảo gái khỏi mua chi tốn tiền. Đôi khi gái cứ hay cảm động vì những chuyện cỏn con như thế…

Khổ nỗi nhóm chạy đến Mỹ Tho đã là 10h. Dừng lại ăn sáng (vì quá đói bụng) mất thêm nửa tiếng. Rồi mới lọc cọc chạy vào Vĩnh Kim. Vội vội vàng vàng làm sao mà trước khi vào trường gái còn bị “xèo” một phát chín một miếng thịt bắp dế (bắp vế, hay còn gọi là bắp chuối).

Đến trường là 11h trưa, chẳng kịp mua gạo và cá khô như dự định. Thầy Hiệu Trưởng đã ra về do có việc nhà không chờ tiếp được. Nhóm nói chuyện với thầy cô đại diện nhà trường hết sức mau lẹ. Sau đó lập tức tiến hành đóng tiền học phí. Và còn được đưa cho sổ vàng của nhà trường để nhóm đề chữ kí tên.

******************************************************************************************************************************

Rồi thì 7 xe máy (4 của nhóm, 3 của các thầy cô) cùng lên đường đi thăm nhà các em.

Đầu tiên là nhà em Minh Trang. Vốn là trường hợp xin sau nên nhóm không chuẩn bị được gì nhiều. Chủ yếu là nói chuyện là động viên em.

******************************************************************************************************************************

Những câu chuyện thật bao giờ cũng rất thật. Đó là những câu thứ mà trí tưởng tượng của ta không nghĩ ra được. Là những điều còn nằm khuất sau những con số, chữ viết… Trúc Thư có lẽ đã không biết cách trình bày hoàn cảnh của mình trong thư tay. Cho nên, Thư là em duy nhất trong 5 em chưa được ai nhận đỡ đầu.

Tiếp đến là thăm nhà em Trúc Thư. Nói là nhà chứ nó là cái chòi lá. Gái nhìn đã không tin được vào mắt mình mà bước vào nhà lại càng thẫn thờ hơn. Mẹ Thư ngồi đó trên cái giường ọp ẹp. Xung quanh nhà chẳng có gì ngoài cái bàn cũ. Mấy miếng ván gỗ sâu mục và những lỗ hở quanh nhà cứ làm gái nhói lòng.

Thư xuất hiện với chiếc áo sơ-mi màu nâu đất đẫm mồ hôi. Gương mặt em sao mà hiền đến thế…

Mẹ Thư giải thích cho nhóm về công việc đan giỏ bằng lục bình. Đan suốt 2-3 tiếng cật lực mới xong một cái để được năm ngàn đồng. Là một đứa biết rất rõ những việc đan lát thế này, gái không khỏi thấy mắt mình cay nồng.

Gái đi ra phía sau để thấy một góc học tập nhỏ xíu…

…một sợi dây treo lơ lửng vài cái áo quần ố vàng và đúng một bộ áo dài. Cái áo dài vẫn màu trắng, dù cho không gian nơi đó mờ mịt bụi đất.

Phía sau nữa là cái-bếp-mà-ai-cũng-thấy-rồi-đó.

Gái thẫn thờ trở ra phía trước. Chị Red kéo gái lại nói nhỏ là chị muốn đỡ đầu cho Thư. Gái và chị hỏi thăm Thư về việc sinh hoạt và ăn uống ở nhà. Thư nói mỗi lần đi chợ hai mươi ngàn, khoảng vài ba hôm mới đi một lần.

Quay sang đã thấy mọi người đang xúm xít bên xấp giấy khen học sinh giỏi của Thư nhiều năm liền. Thế là chụp hình, tặng quà, nhắn nhủ, nắm tay, vỗ vai… Có cả những giọt nước mắt của mẹ Thư. Và vẫn là gương mặt rất hiền của Thư…

Gái quay đầu đi ra lối mòn ấy. Ngoái cổ lại giữ cho mình một cái nhìn.

Ước mơ một căn nhà của Thư và ước mơ nhỏ bé của gái…

******************************************************************************************************************************

Người ta có thể sống một mình. Nhưng luôn hạnh phúc hơn khi có một người bạn. Điều gì khiến cho những đứa trẻ nghèo khó học giỏi đến như vậy…

Lan Vy và Tường Vi ở trong hai căn nhà sát nhau, được cất nhờ trên đất của Đình Thần.

Tên cùng âm mà nét mặt cũng hao hao giống nhau. Giống nhau ở điểm sáng sủa, thông minh và xinh gái. Hai em cũng là hai trường hợp có kết quả học tập tốt nhất – học sinh xuất sắc.

Gái chợt có lòng tin mãnh liệt rằng hai chị em Vy-Vi này sẽ luôn giữ vững sức học.

Gái bắt đầu mơ về những ngày sau tươi đẹp của tụi nhỏ…

********************************************************************************************************************************

Rất nhiều ánh mắt say đắm cơn mưa chiều hôm ấy.

Những nỗi niềm, những mong ước, những niềm tin, những hy vọng…

Đường vào nhà Khoa có cái tên thiệt dễ thương “đường bờ cỏ sả”. Vừa dài, vừa ngoằn ngoèo, nhưng đẹp vô cùng. Hai bên xanh ngát cây và lá. Có đoạn lá dừa cong vòng trên đầu, bên trái bên phải đan xen nhau, cứ như đi giữa truyện cổ tích. Cứ con đường nhỏ nhỏ quẹo vào con đường nhỏ nhỏ hơn, con đường nhỏ nhỏ hơn lại quẹo vào con đường nhỏ nhỏ hơn nữa… Càng vào sâu con đường chỉ còn đủ cho bánh xe. Lại còn lắt léo chỉ chực muốn trượt xuống mương.

Chạy mãi chạy miết mới tới ngôi nhà ghép bằng tôn ấy. Nhà để ở mà như nhà ghép chơi. Miếng thẳng miếng lệch, miếng to miếng nhỏ, miếng lành miếng mẻ, khắp nơi toàn lỗ với lỗ. Nghe mẹ Khoa kể mọi thứ trong nhà, từ cái giường đến cái bàn cái ghế đến cái tủ thờ, đều là người ta cho.

Mẹ Khoa bị bệnh tim. Vết sẹo mổ chạy dọc từ dưới cổ xuống đến bụng, vẫn còn mới. Nay vẫn không biết cách nào để mổ tiếp vì vẫn còn bị hở van tim. Bây giờ đến cả giặt đồ cũng là nặng nhọc. Hằng ngày, mẹ Khoa chỉ còn cách nhận hàng về nhà kết hoa voan, cứ một cái thì được 150 đồng.

Bố phụ hồ, mẹ kết hoa voan, nhưng Khoa vẫn được cho đi học vi tính. Khoa cũng đã không phụ lòng bố mẹ bằng việc lấy được bằng A. Mong muốn cho con mình tiếp tục học và lấy bằng B vi tính cứ sáng long lanh trong đôi mắt của người mẹ trẻ ấy…

Cơn mưa ập xuống không kịp trở tay. Cả nhóm núp lại trong căn nhà đầy yêu thương đó. Đứng trong nhà mà mát rượi nào gió nào mưa cứ bắn lún phún vào mặt.

Cơn mưa qua đi. Nhóm lại vội vã lên đường. Gái cứ mãi ngoái lại nhìn màu xanh hy vọng nơi ấy…

********************************************************************************************************************************

Điều gì bên trong dáng người bé xíu ấy mà khiến em mạnh mẽ?
Nhà Dương xa trường nhất, sang tận xã khác là xã Đông Hòa. Dương đạp xe đạp lên trường chờ đoàn từ sáng sớm. Và cứ lặng lẽ bám theo đoàn suốt đường đi thăm các nhà. Lúc đoàn ăn trưa sau khi thăm nhà Khoa thì Dương đứng sẵn trước ngã quẹo chờ đoàn.
Chuyện Dương xin hai mươi lăm ngàn tiền học phí là có thật. Vì năm ngoái nhà Dương xin được giấy hộ nghèo nên học phí được miễn giảm gần hết. Nhưng năm nay xin mãi vẫn chưa được cấp giấy mới. Cô Ảnh nói là cô sẽ theo sát trường hợp của Dương và báo lại. Dù sao thì Quỹ Học cũng đã đóng sẵn tiền học cho Dương cả năm. Nếu có xin được giấy thì số tiền dư nhà trường trả lại chúng ta sẽ tính sau.
*********************************************************************************************************************************
Một trăm ngàn hay một triệu đồng không phải là chuyện quá to tát.

Hy vọng và động lực mới chính là điều đáng để lại cho mấy đứa nhỏ.

Rằng, em hãy cố gắng lên, cố học thật tốt.
Và, đừng bao giờ bỏ cuộc.
Advertisements

Read Full Post »

– Trường hợp xin sau, trước khi xuất phát một ngày. Nhóm chỉ chuẩn bị dụng cụ học tập để tặng em làm quà. Còn tình hình cụ thể thì chờ quyết định sau khi đi thực tế.

– Trang năm nay lên lớp 11. Là học sinh giỏi xuất sắc và là lớp trưởng suốt 4 năm cấp 2. Rất được các thầy cô yêu mến.

– Cha mất khi Trang còn nhỏ. Trang sống với mẹ và bà ngoại trong ngôi nhà gạch đơn giản. Mẹ đi làm công nhân may, ở nhà máy suốt ngày (thường thì 8h tối mới về). Bà ngoại bị bệnh, thường ngồi một chỗ, hạn chế đi lại.

– Xe đạp đi học của Trang rất cũ kỹ. Nhưng đáng chú ý là góc học tập gọn đẹp vô cùng. Sách giáo khoa và tập học cho năm học mới đã được xếp trên kệ, bao tươm tất, dán giấy nhãn và ghi tên sẵn sàng.

– Trang có đi học thêm môn Anh Văn ở nhà cô giáo (học nhóm). Tiền học là 8,000đ/buổi (đóng tiền từng buổi).

Read Full Post »

Em: Nguyễn Thị Thùy Dương

Ngày sinh: 22/6/1998

Có hồ sơ chứng nhận là hộ nghèo. Thuộc diện gia đình được hưởng chế độ. Tiền học Dương xin đặc biệt ít hơn hẳn so với các trường hợp khác. Chỉ 25,000đ/học kì x 2 học kì = 50,000đ/năm học. Tiền sách cũng rẻ hơn hẳn: 15,000đ/bộ.

Bố mất khi Dương 3 tuổi. Nhà có 6 anh chị em, một mình mẹ nuôi nấng. Dương là út, các anh chị lớn đều đã có gia đình ra ở riêng nhưng cuộc sống đều chỉ tạm đủ ăn. Sức khỏe mẹ Dương ngày càng yếu. Dương lo sợ sẽ không có đủ tiền học tiếp.

Thành tích học tập cũng rất gian truân:

– Lớp 1: Khá

– Lớp 2: Trung bình

– Lớp 3: Khá

– Lớp 4: Trung bình

– Lớp 5: Khá

– Lớp 6: Trung bình – Điểm trung bình 6.9

– Lớp 7: Khá – Điểm trung bình 7.1

Tuy vậy, ước mơ của Dương là làm bác sĩ.

Read Full Post »

Em: Lê Nguyễn Tường Vi

Ngày sinh: 27/3/1998

 

Bố bỏ mẹ theo người phụ nữ khác lúc Vi còn nhỏ. Hiện Vi sống cùng mẹ và bà ngoại trong căn nhà xây tạm trên đất của một người hàng xóm. Mẹ làm việc tự do: giữ trẻ, người làm… Vì trang trải cho cuộc sống nên mẹ Vi đã phải vay tiền, hiện gia đình chỉ đủ sống và trả lãi. Sắp tới, Vi khó mà có thể tiếp tục đi học.

 

Ước mơ: trở thành luật sư giỏi

 

Thành tích (học bạ): 7 năm liền học sinh xuất sắc (trên 9.0), nhiều lời khen là Vi đặc biệt vẽ rất đẹp.

 

 

Read Full Post »

Em: Lê Lan Vy

Ngày sinh: 27/06/1997

Hiện là học sinh lớp 8 trường THCS Vĩnh Kim

Bố làm thợ hồ, mẹ làm thợ may. Nay mẹ bị bệnh thoái hóa cột sống, đau đầu vận mạch, nhịp xoan nhanh, không thể ngồi lâu một chỗ để may vá được nữa, tất cả dựa vào công việc phụ hồ của bố.

Gia đình không có đất, được cho phép cất nhà ở tạm trên đất Đình Thần.

Thành tích (dựa trên học bạ): 8 năm liền là học sinh xuất sắc (điểm trung bình trên 9.0)

 

 

 

Read Full Post »

Em: Võ Thị Trúc Thư

Ngày sinh: 8/6/1998

Hiện là học sinh lớp 7 trường THCS Vĩnh Kim

 

Thành tích (dựa trên học bạ): 7 năm liền học sinh khá-giỏi. Năm lớp 6 và lớp 7 đều có điểm trung bình là 8.9

 

– Nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Thư bị chấn thương ở cánh tay từ xưa nên không làm được việc nặng.

– Công việc chính của Thư và mẹ là đan giỏ (loại như giỏ hoa, hoặc giỏ kiểu dùng để trang trí nội thất) bằng thân lục bình. Thư vẫn là người đan chính vì mẹ không làm được nhiều và liên tục. Tiền công đan hoàn tất nguyên cái giỏ là 5,000 đồng/cái. Nếu làm liên tục không ngừng nghỉ với tốc độ khỏe thì mất khoảng 2-3 tiếng cho một cái.

– Hai mẹ con ở trong ngôi nhà lá hết sức xập xệ. Sinh hoạt rất thiếu thốn và khó khăn.

 

 

Read Full Post »

Em: Phan Thành Khoa

Ngày sinh: 8/3/1998

Khu vực: Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang

 

Ước mơ: làm kế toán viên

 

Thành tích: Lớp 1 đến lớp 3 là học sinh giỏi, lên lớp 4 là học sinh khá, tới lớp 5 thì bị trung bình do môn lịch sử và địa lí. Lớp 6 lên lại là học sinh giỏi với điểm trung bình 8.2 nhưng lớp 7 lại xuống học sinh khá với điểm trung bình 7.8

 

– Nhà có bố là lao động chính, làm nghề phụ hồ, ở quê làm không đủ tiền nên đã lên thành phố làm, gửi tiền về mỗi tháng, được vài tháng nay.

– Khoa ở với mẹ. Mẹ bị bệnh tim, vừa phẫu thuật thông liên nhĩ hồi tháng 1/2011 (nhờ cha xứ Bình Trưng giới thiệu vào chương trình mổ tim miễn phí cho người nghèo khu vực ĐBSCL của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Tim TPHCM thực hiện từ tháng 12-2003 đến tháng 1/2011, chương trình này đã thực hiện tổng cộng 1000 ca). Hiện còn chờ phẫu thuật hở van tim nhưng vì không có điều kiện nên bỏ mặc. Được một người dì họ hàng xa cho tiền mua bảo hiểm y tế nên mỗi tháng lên tỉnh lấy thuốc tim về uống cầm cự. Bảo hiểm này còn giá trị đến tháng 2/2012, chi phí là 500k/năm.

– Mẹ Khoa vì vậy không làm được việc nặng nhọc (kể cả giặt đồ). Thường ngày nhận kết hoa vải kiếm tiền, tiền công là 150 đồng/cái.

– Khoa rất thích học vi tính. Gia đình rất cố gắng cho Khoa đi học và Khoa đã lấy được bằng A vi tính cách đây vài tháng.

– Nhà được ghép bằng các miếng tôn, sinh hoạt thiếu thốn và khó khăn.

 

 

Read Full Post »