[Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước – Ngày 22 tháng 12 năm 2013]
Vẫn như bao lần, tụi này lên đường đi khảo sát một khu vực mới, tìm những em học giỏi có hoàn cảnh khó khăn để đưa vào Quỹ Học. Sau một ngày dài lăn lộn với bụi đất đỏ, gái ra về mà lòng nặng trĩu…
Tụi này có còn lạ gì hình ảnh những đứa trẻ lấm lem sình đất nữa đâu. Nhưng làm sao ngờ lại thấy mấy đứa nó ở nơi chỉ cách thành phố 150km thế này.
Ở đó, tụi nhỏ đứa nào cũng đi chân đất.
Ở đó, tụi nhỏ mặc những bộ đồ chắp vá bốc mùi.
Ở đó, tụi nhỏ không tắm xà bông bao giờ.
Ở đó, tụi nhỏ ngơ ngác nhìn bịch sữa…
Ở đó, những căn chòi xiêu vẹo rách rưới
Ở đó, những nồi cơm tèm lem đất với cơm và muối ớt
Ở đó, tất cả tối tăm và ẩm mốc
Ở đó,
bố mẹ tụi nó không biết chữ
và tụi nó không có đường qua nổi cấp một.
Chẳng cần phải nói thêm, đối với nơi đó, con chữ xa xỉ như miếng thịt vậy.
Nơi ấy đứa nào cũng hoàn cảnh hết sức hoàn cảnh. Có người đàn ông và đứa con trai bật khóc khi chưa ai kịp hỏi về người vợ người mẹ đã bỏ ra đi. Những người chồng đi xa để vợ với 5 đứa con nheo nhóc khóc lóc ở nhà. Và những gia đình như hàng trăm gia đình khác nơi đây không đất đai ruộng nương nhà cửa, chồng đi làm mướn bữa có bữa không và vợ ở nhà lột hạt điều.
Gái không thể kiếm được đứa nào học giỏi trong những gia đình ấy.
Nhưng gái gặp thằng nhóc Điểu Trường (họ Điểu, tên Trường) và cứ nhớ về nó mãi. Ba nó mất lúc mẹ nó đang mang bầu nó mới một tháng. Mẹ nó nói ba nó nhậu xỉn chạy xe rồi bị tai nạn với giọng đầy phẫn uất. Nhưng mẹ nó đổi giọng tự hào khi kể về con trai mình. Thằng nhóc vẫn còn đang bị sốt nhưng vẫn nhất quyết đi chăn bò, nó ngồi xuống ghế mà người vẫn còn đẫm mồ hôi. Gái hỏi nó học thế nào, nó bảo nó có được giấy khen. Gái hỏi nó thích học môn gì nhất, nó chẳng cần suy nghĩ mà nói ngay:
“Con thích vẽ”
“Con đưa cô coi tranh con vẽ được không?”
“Bài vẽ nộp hết cho thầy rồi, chỉ có mấy cái con tự vẽ thôi”
“Cũng được, con lấy cô coi đi”
Thằng nhóc mở cặp lôi ra một xấp giấy. Gái cầm mấy bức vẽ của nó mà cay cả mắt. Nó vẽ cảnh vui chơi, nó vẽ cây cối, nó vẽ mẹ nó… Nó vẽ đẹp lắm, dù màu tô nhạt nhách chỗ có chỗ không…
…
Mà cho dù có vậy đi nữa, dù cho có xuất hiện đứa nào học giỏi đi nữa, dù cho chúng ta nhận cả những đứa chỉ học kha khá thế này đi nữa, thì con đường phía trước chỉ là mù mịt đất đỏ.
Trường cấp 2 ở xa lơ xa lắc, đường đi thì khó khăn vạn bề, xe đạp đi không nổi, xe máy còn phải quấn xích, xe đưa đón thì 600k/tháng (!@#%#!%#!)
Cũng chẳng ai tha thiết gì để phải tốn kém cho con ăn học khi mà cái ăn cái mặc còn chả có gì.
…
Cũng như cuộc đời của tụi nhỏ ở đó,
Chuyến đi của tụi này nhuốm đỏ màu bụi đất
Áo quần tóc tai mặt mũi cho đến móng tay cũng đều đỏ,
mắt gái cũng mờ mịt những hình ảnh và con đường…
Dù không thể cho tụi nó một cuộc đời mới,
nhưng gái vẫn muốn cho tui nó một bộ đồ đỡ dơ hơn và một bịch sữa ngọt hơn
chỉ để thấy tụi nó cười trong một vài giây phút tươi đẹp của tuổi thơ…
—————————————————–